Con gái không trốn nhà mới lo
17 tuổi, Đào Thị Phương (thôn Noh Prông, xã Hòa Phong) chỉ suốt ngày quanh quẩn bên rẫy sắn, nơi xa nhất cô từng đến là... chợ xã. Một ngày giữa tháng 4.2014, bất ngờ cô nhận được cuộc gọi làm quen từ số máy lạ, sau cuộc gọi là những tin nhắn mùi mẫn, nhắn cả đêm không hết chuyện. Đi đâu Phương cũng không rời chiếc điện thoại, hồi hộp chờ đợi từng tin nhắn của người yêu. Mặc dù nhắn qua, nhắn lại hàng trăm lần, nhưng Phương chỉ biết người yêu mình tên là Trinh, nhà ở tỉnh Đắc Nông. Ngoài ra cô không biết gì hơn. Chỉ hai ngày sau cuộc gọi làm quen, Phương đã ra điểm hẹn gặp người yêu, đồng ý theo Trinh về ra mắt "gia đình chồng".

Trưa hôm sau, Phương lẳng lặng ra khỏi nhà, chỉ mang theo chứng minh nhân dân, đúng như lời Trinh dặn. "Anh ấy bảo không cần đồ đạc gì cả, không cho ai biết, đến nhà anh rồi gọi điện về cho bố mẹ em biết mà mừng" - Phương kể lại lời Trinh. Cô theo Trinh đón xe lên sân bay Buôn Ma Thuột, đáp xuống Hà Nội, lại bắt xe đi Lào Cai. Dọc hành trình Phương thấy lạ, nhưng hỏi gì người yêu cũng không nói rõ ràng. 

Sau nhiều lần thay đổi phương tiện, sang bên kia biên giới, Trinh giao Phương cho 2 người đàn ông Trung Quốc rồi anh ta quay về. Lúc này cô vẫn đinh ninh mình đang theo "người nhà chồng" về trước, Trinh lo công chuyện rồi sẽ về sau. Chỉ đến khi bị tống vào khu nhà trọ lụp xụp có khoảng 20 cô gái Việt Nam cùng cảnh ngộ, Phương mới biết mình bị "người yêu" lừa bán. Sau 3 tuần bị giam giữ, Phương may mắn trốn được, băng rừng vượt núi sang Lào Cai, lại đón được xe khách tuyến Lào Cai - Đắc Lắc về nhà.

Đào Thị Phương (phải) kể lại cuộc trốn chạy từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ông Đào Văn Sáu - bố của Phương - cho biết: "Theo tập tục bắt vợ của người Mông, con gái phải trốn về nhà chồng ở trước, sau đó nhà trai mới đến xin cưới. Cho nên khi Phương trốn nhà đi, tôi cứ yên tâm là sắp có chàng rể chứ có biết đâu". Đợi hết 3 ngày không thấy ai đến cưới, điện thoại con gái không gọi được, ông Sáu mới đi trình báo. Chính quyền không làm gì được, vì biết chắc Phương bị bán sang Trung Quốc, mà Trung Quốc thì rất xa. 

Sau một tháng ngóng con, ông Sáu mới nhận được điện thoại của Phương rồi tất tả chạy lên bến xe liên tỉnh, trả tiền cho anh nhà xe tốt bụng rồi đón Phương về. "Nó gầy xọp, tay chân đầy thương tích, từ hôm về cứ thấy số điện thoại lạ là không dám nghe nữa" - ông Sáu kể.

Ở thôn Cư Rang, xã Cư Pui (huyện Krông Bông) cũng vừa có hai cô gái là Thào Thị Chía (18 tuổi) và Thào Thị Dua (16 tuổi) biệt tích sau khi yêu hai thanh niên qua... điện thoại di động. Thào Văn Vương - em trai Chía - kể: "Một buổi trưa, hai chị bảo em đèo lên chợ xã, rồi một chiếc taxi chờ sẵn đón đi, không thấy chị dặn gì". 

Còn ông Thào Văn Danh - bố của Dua - hôm đó phóng xe máy từ huyện về, đến gần chợ xã suýt bị chiếc taxi đâm phải, không ngờ đó là chiếc xe đưa con gái mình đi biệt tích. Ông Danh kể: “Mấy ngày trước khi đi, con Dua nhắn tin, gọi điện thoại cả ngày lẫn đêm. Có hôm tôi thấy cả Dua và Chía kè kè chiếc điện thoại nhắn tin, rồi thì thầm với nhau suốt. Nhưng tôi nghĩ trai làng tán tỉnh nên không để ý, giá mà tôi biết được". Ngoài việc trình báo, ông bố đau khổ chẳng biết làm gì hơn, thỉnh thoảng lại ghé Công an xã Cư Pui hỏi thăm tin tức...

Ba mẹ con lần lượt bị lừa bán

Cũng vì nghèo mà từ vài năm trước, thôn Cư Rang đã có nhiều gia đình người Mông cho con gái lấy chồng Trung Quốc, số khác đi phương bắc tìm việc lương cao. Có điều, lúc đó họ vẫn đi - về bình thường, không biệt tích hoặc trở về với những câu chuyện hãi hùng như bây giờ. Vừa trốn thoát trở về, chị Lý Thị Dợ (38 tuổi) cho biết: "Đầu tháng 2.2014, một người lạ nhiều lần gọi điện rủ tôi đi Trung Quốc làm thuê với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Ngẫm phận mình chồng mất sớm, một tay nuôi 4 đứa con quá cực nhọc, ruộng nương cáng đáng mà vẫn đói khổ nên tôi đồng ý". 

Tối 5.2, sau khi xem xong chương trình văn nghệ của thôn, chẳng thèm từ biệt các con, Dợ một mình đi ra con đường lớn, nơi người đàn ông lạ đứng chờ. Thế là Dợ bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua làm vợ. “Hằng ngày tôi theo người chồng Trung Quốc lên nương rẫy, công việc còn nặng nhọc hơn ở nhà, còn không được đi lại tự do. Đêm nằm nhớ con, nhớ bản làng không sao ngủ được, chỉ biết khóc thôi".

Một lần theo chồng đi ăn cưới, nhìn thấy Công an Trung Quốc, Dợ chạy ào đến đưa giấy chứng minh nhân dân - thứ tài sản duy nhất mà đi đâu chị cũng mang theo. Công an Trung Quốc đưa chị về đồn lấy lời khai, hai hôm sau chị được đưa sang biên giới, giao cho Công an Việt Nam. Trên đường về, chị Dợ khấp khởi vui mừng nghĩ đến phút giây đoàn tụ, nhưng đến nhà lại được tin con gái thứ hai là Thào Thị Chía vừa bị lừa bán sang Trung Quốc (Chía là cô gái bị lừa bán cùng lúc với người bạn Thào Thị Dua). Còn con gái đầu của chị là Thào Thị Phương thì biệt tích từ tháng 10.2012, trước khi chị Dợ đi Trung Quốc tìm việc làm. 

Chị Dợ cay đắng: "Con Phương để lại đứa con trai cho chồng nuôi, rồi mang theo đứa con gái mới sinh được 4 tháng, lúc đi không một lời từ biệt. Trước đó nó kể với mọi người là có người rủ đi Trung Quốc làm thuê lương cao, đi một thời gian về là giàu có. Nó bị lừa bán trước tôi, thế mà tôi cũng ngu muội đi vào con đường ấy. Hai con gái của tôi hãy còn ít tuổi, chưa đi xa bao giờ. Không biết chúng nó sống chết ra sao nữa...".

Chưa hết lo âu

Sau khi lừa bán Đào Thị Phương, đối tượng tên Trinh tiếp tục gạ gẫm cô Hoàng Thị Giang - người cùng tuổi, cùng thôn với Phương. Nắm được thông tin này, Công an xã Hòa Phong đã lập kế hoạch vây bắt tên buôn người, mặc dù ban đầu cả Giang và gia đình cô đều phản đối quyết liệt. Sau cuộc họp ngoài trời giữa trưa nắng chang chang, tất cả các ngả đường, quán xá đều được lực lượng công an viên của thôn, xã mai phục. 

 Nhờ cuộc vây bắt không thành, Hoàng Thị Giang (phải) thoát khỏi cạm bẫy của đối tượng tên Trinh.

Chiều tối, đúng giờ Trinh hẹn đón Giang, một người đàn ông đi xe máy xuất hiện, đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt bị 5 công an viên tóm gọn. Nhưng khi yêu cầu bỏ mũ ra, mấy anh công an mới nhận ra đó là Giàng A Phanh - một người dân trong bản. Sau Giàng A Phanh, hai người đàn ông khác cũng bị bắt nhầm. Sau khi hiểu được sự tình, cả ba người đều xung phong nhập cuộc, quyết bắt tên buôn người hại gái bản. 

Mãi đến gần khuya, Hoàng Thị Giang gọi điện báo tin Trinh không đến nữa vì... trời mưa, từ đó điện thoại của Trinh không liên lạc được. "Tôi nghĩ kế hoạch bị lộ nên đối tượng không đến, chắc nó chuyển hoạt động sang địa bàn khác" - ông Trương Thế Mại - Trưởng Công an xã Hòa Phong - cho biết.

Sau vụ vây bắt không thành, công tác tuyên truyền được coi là biện pháp quyết định để chống lại bọn buôn người. Cán bộ xã, thôn được tung đến từng nhà dân nói chuyện, nhất là các gia đình có con gái đến tuổi chuẩn bị... trốn. Cán bộ bảo bây giờ không làm theo phong tục nữa, con gái trốn nhà phải báo ngay, chứ đợi hết 3 ngày nó sang đến Trung Quốc rồi. Đó là chưa kể những đêm đốt lửa họp dân, tuyên truyền tập trung, phát động cảnh giác liên tục tại 5/6 thôn bản. Đặc biệt, trong tất cả các cuộc họp dân đều có bằng chứng sống là những nạn nhân may mắn trở về. 

Ông Mại kể: "Chính họ đã nói về những chiêu lừa lọc của kẻ xấu, về quãng thời gian sống tủi nhục nơi đất khách, nói bằng tiếng Mông cho đồng bào nghe. Nhiều phụ nữ nghe xong khiếp sợ, hoặc xót thương cho nạn nhân, căm phẫn bọn buôn người nên bật khóc". Những cuộc họp như thế kéo dài không giới hạn, nhiều bữa họp đến nửa đêm vẫn chưa hết người nghe.

Còn ở xã Cư Pui, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tâm cho biết: "Tuyên truyền ráo riết cũng tạm gọi là thành công, nhưng chúng tôi vẫn chưa hết lo âu, vì nhận thức của đồng bào Mông còn hạn chế, trong khi bọn buôn người thì không thiếu gì thủ đoạn". Ông Tâm lo lắng là có cơ sở, bởi ngoài số phụ nữ may mắn trở về, toàn huyện Krông Bông vẫn còn 10 người biệt tích, chưa kể nhiều trường hợp gia đình vẫn tin con gái lấy chồng giàu nhưng chưa về được, nên không trình báo.