Nhưng ngày vui mới chưa được bao lâu thì người rừng đã nhớ hoang vu, mong muốn về lại chốn cũ…

Những ngày vui mới

Bị một cú sốc quá nặng nề khi chứng kiến cả mẹ ruột và 2 đứa con đầu bị bom đạn chiến tranh vùi dập, chết không toàn thây, ông Hồ Văn Thanh đã bị sang chấn tâm lý, trở thành người đãng trí.

Ông Thanh đã bồng đứa con còn lại vào rừng sâu, chạy trốn tiếng bom đạn, chạy trốn chiến tranh tàn khốc, sống cuộc sống hoang dại của người tiền sử trong suốt 40 năm.

Bây giờ trở lại với bản làng, sau vài ngày được chăm sóc y tế tại bệnh viện huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), sức khoẻ ông Thanh dần tốt lên, đã ăn được cháo, uống được sữa. Chỉ có điều ông vẫn lặng lẽ không một lời nào giao tiếp. Ông ngồi đó, chân tay dài lêu khêu như dã nhân, hai mắt lim dim, đờ đẫn, thoáng nhìn vào cõi xa xăm, vô hồn...

Trong khi đó, “người rừng con” Hồ Văn Lang lại tỏ ra thích thú, tò mò khám phá thế giới văn minh với bao vật dụng kỳ thú, lạ lẫm. Hiện, Lang tạm về sống trong gia đình người anh con bác ruột của mình là Hồ Minh Lâm ở làng Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà.

Hằng ngày, anh Lâm lấy xe gắn máy chở Lang xuống viện thăm bố. Ban đầu thoáng giật mình hốt hoảng khi nghe tiếng máy nổ, nhưng rồi Lang nhanh chóng quen, tỏ ra thích thú... và liên tục đòi được đi xe máy.

Hôm tôi đến làng Trà Nga, Lang vừa mới được đưa về làng hơn 1 ngày, đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo vải, nhưng vẫn dứt khoát không chịu mang dép. Bàn chân to bè với ngón dài ngoằng vẫn còn ưa bám chặt lấy mặt đất. Ít khi thấy Lang ngồi bệt xuống đất, mà bao giờ cũng chồm hổm như dáng ngồi trước bếp lửa của người tiền sử.

Bọn trẻ con nhà anh Lâm bật tivi, đang chương trình ca vọng cổ, Lang thừ người ra, đung đưa theo tiếng nhạc, rồi bỗng dưng cười ngây ngô, đưa hàm răng đen sì trông ngố không chịu được.

Anh thích nghe nhạc từ cái điện thoại, tò mò với những vật gia dụng bình thường như phích nước, nồi cơm điện hay ly rượu có vị cay xè... Nhưng rồi nhanh chóng chán ngán kiểu như trẻ con.

Thương nhớ ngôi nhà trên cây này mà Lang đang định quay về chốn cũ.

Chị Hồ Thị Mai - vợ anh Lâm - cho biết, đêm đến, Lang trằn trọc mãi, phải tắt hết mọi ngọn đèn, nhưng cũng đến nửa đêm thanh vắng anh mới ngủ được.

Ông chủ quán cơm đầu thị tứ huyện lỵ Tây Trà nói nửa đùa, nửa thật: “Theo tôi, chính quyền nên tổ chức bán vé, lấy tiền để giúp đỡ cha con người rừng. Trong khi họ quá thiếu thốn, không biết bắt đầu cuộc sống mới từ đâu thì có quá nhiều người hiếu kỳ, họ kéo đến Tây Trà, về làng Trà Nga để xem người rừng, rồi còn thích thú hơn cả xem phim Tazan”.

Thực tình ai cũng tò mò, muốn tận mắt được nhìn thấy người rừng như thế nào, muốn tìm hiểu vì sao họ có thể sống sót một cách thần kỳ qua bao đau khổ chiến tranh, trong hoàn cảnh không muối gạo, không có lửa, luôn đối mặt với muôn thú và dịch bệnh...

Ai cũng muốn tận mắt sờ nắm những vật dụng mà cha con người rừng đã tự chế tác như khố, áo vỏ cây, soong nồi, rìu rựa như thời đồ đá vốn lâu nay chỉ thấy qua phim ảnh, trong các bảo tàng.

Còn chị Phạm Hồng Thuỷ - cán bộ Văn phòng UBND huyện Tây Trà - thì thật thà: “Hôm đến thăm cha con anh Lang, tôi thấy thương cảm cho người đàn ông 41 tuổi ấy vô cùng. Dường như trong anh vẫn tâm hồn của đứa trẻ thơ, hồn nhiên, lạ lẫm với mọi vật xung quanh. Có lẽ là anh ấy hoàn toàn chưa có khái niệm giới tính, chưa được tiếp xúc với đàn bà. Hôm đó, tôi nắm tay Lang. Ban đầu, anh vội rụt ngay, nhưng sau để yên trong bàn tay có vẻ vô hại của tôi. Nhưng bàn tay anh vẫn lạnh ngắt, vô cảm. Thật tội nghiệp...”.

Hạnh phúc không chỉ là sự tiện nghi

Rõ ràng, câu chuyện trở thành người rừng của cha con ông Hồ Văn Thanh, tồn tại giữa hoang vu đại ngàn hơn 40 năm như một phép nhiệm màu đã chấn động lòng người. Cuộc đời đầy bi thương, khốn khổ của họ như một lát cắt, miêu tả sống động cuộc chiến tranh và thân phận con người. Sự sống sót của họ cũng là một điều kỳ bí. Nhưng đối với chính quyền xã Trà Phong (huyện Tây Trà) thì việc lo cuộc sống mới cho hai công dân này mới là bài toán khó.

Chủ tịch UBND xã Trà Phong Trương Ngọc Đông cho biết, nếu ông Thanh không ốm đau và ông cháu Hồ Minh Lâm không có giấc chiêm bao báo mộng kỳ lạ trước đó, thì chắc chắn cha con ông Thanh vẫn còn ở lại với rừng xanh chưa biết đến bao giờ. Và sẽ thật tội nghiệp cho Hồ Văn Lang nếu ông Thanh chẳng may chết trong rừng. Chắc chắn người rừng ấy sẽ trốn biệt khi thấy người, sẽ vất vả nhiều mà chưa chắc dụ đưa anh ta về lại với cộng đồng.

“Trước mắt, cha con ông Thanh sống tạm cùng gia đình anh Hồ Minh Lâm, nhưng UBND xã chúng tôi đang kiến nghị huyện để được nhập khẩu họ về với gia đình người con út của ông Thanh là Hồ Văn Tri. Anh Tri hiện cũng là gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Nếu chính quyền, huyện đội xác minh sớm được thời gian tham gia bộ đội chính quy trước đấy của ông Thanh thì chúng tôi sẽ làm ngay các chế độ chính sách cho ông Thanh. Trước mắt thì xã vẫn tính chuyện hỗ trợ tiền, gạo, và cấp đất, xây nhà cho họ” - ông Đông cho biết.

Làng Trà Nga sát vách núi sẽ dần giúp người rừng quen cuộc sống mới.

Sự tính toán của người thân, chính quyền và cộng đồng để lo cho cha con người rừng Hồ Văn Thanh có cuộc sống mới thật cảm động, đầy trách nhiệm. Tuy nhiên, điều đó chưa hẳn tốt đối với họ. Trao đổi với chúng tôi hôm 11.8, anh Hồ Minh Lâm cho biết đã nhiều lần anh hốt hoảng, chạy báo chính quyền vì Lang có ý định muốn trở về nhà cũ trên núi Apon.

Anh Lâm nói: “Chú Thanh thì vẫn lặng lẽ buồn thiu, nhưng ông đã ăn được và có vẻ cam chịu. Riêng Lang thì bỗng dưng nói chuyện với tôi, cho biết là rất nhớ rừng, nhớ căn nhà trên cây và đòi về thăm lại rừng, rẫy...”. Có vẻ như những tiện nghi sung túc của thế giới văn minh ở cộng đồng quê hương anh có lẽ chỉ làm anh thích thú, lạ lẫm ban đầu.

Sau khi nhận được tin báo của anh Lâm, chính quyền xã Trà Phong đã cắt cử người giúp gia đình này canh chừng, sợ Lang chạy trốn bất ngờ. Chị Hồ Thị Mai lo lắng: “Chúng tôi đã phải tập cho Lang mặc áo quần vải, tập ăn thức ăn có muối. Lang tỏ ra thích nghi nhanh, biết cầm đũa, ăn mặn, nhưng hôm nay nó lại buồn như chú Thanh. Tôi sợ chú ấy mất sớm thì khó lòng mà giữ được Lang ở lại với bản làng”.

Thật ra, căn nhà anh Lâm bây giờ vẫn sát núi, yên tĩnh trong làm sương mai với tiếng gà rừng gáy buổi sớm. Hôm tôi ở lại làng Tà Nga, đêm nằm nghe tiếng suối róc rách, tiếng côn trùng tỉ tê giữa thanh vắng rồi thầm nghĩ với khung cảnh này, chắc cha con người rừng sẽ sớm thích nghi với cuộc sống mới. Rồi nghe được những tính toán hết sức có trách nhiệm của chính quyền từ xã đến huyện về việc lo tương lai cho cha con người rừng, lòng tôi đã khấp khởi mừng. Tôi tin, hơn ai hết, những người thân họ tộc, những đồng bào người Cor của anh sẽ biết cách từ từ “đưa” anh đến với thế giới mới này.

Niềm tin của tôi càng có cơ sở hơn khi nghe Chủ tịch UBND xã Trà Phong - ông Trương Ngọc Đông - nói chắc nịch: “Nếu không phải vì quả bom oan nghiệt hơn 40 năm trước kia, nếu ông Thanh không bị tâm thần, bỏ trốn... anh Lang được học tập đường hoàng, đôi khi bây giờ đã là lãnh đạo cấp trên của tôi rồi. Bây giờ lo cho họ là trách nhiệm của cả cộng đồng...”.