Những ngày tham gia cùng với đoàn tình nguyện viên quốc tế, với sự chủ trì của Hội Hướng đạo Nepal tổ chức cứu trợ, chia sẻ với nạn nhân động đất tại thủ đô Kathmandu và thị trấn Sukha có lẽ là những ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi. Tôi đã từng tham gia cứu trợ bão lụt năm 2009 tại các tỉnh Miền Trung và càng cảm nhận sâu sắc những việc làm giàu tính nhân văn của những người tình nguyện viên không quản đường xa, công việc vất vả cùng tụ họp về đây.

Đầu tiên, tôi được tự do lựa chọn nhóm phù hợp để tham gia giúp đỡ người dân bị nạn. Từ Việt Nam, tôi đã nhận được chỉ dẫn của trung tâm cứu hộ, đến thẳng Văn phòng Tổ chức Hướng đạo Nepal. Mr Nir, người phụ trách công tác giúp đỡ, sắp xếp công việc và hướng dẫn các tình nguyện viên tiếp tôi ngay và đưa tôi đến gặp Mr Rabin Dahal, Uỷ viên quốc tế. 

Ở đây có thêm một vài người nữa đang đợi để tham gia vào đoàn cứu hộ và chia sẻ với tôi bằng những cái nắm tay rất chặt. Chúng tôi đến đây với cùng một mục đích.

Tình nguyện viên Dương Thị Như Hà tại một điểm cứu trợ ở Nepal

Nghe tôi đến từ Việt Nam, tất cả đều vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự chia sẻ của người dân Việt Nam đến người dân Nepal trong lúc này. Sau khi chuyển số tiền quyên góp đến bộ phận tiếp nhận, tôi được hỏi có muốn tham gia công việc ngay hôm nay không? 

Các nhóm thiện nguyện đã đi đến các điểm xa thành phố từ rất sớm. Chỉ còn một nhóm đi dọn dẹp ở khu vực bến xe thì chuẩn bị khởi hành. Tôi tham gia vào nhóm này. 

Trước khi đi, Mr Nir cẩn thận đưa tôi vào phố Thamel để mua mũ, kính chống nắng, găng tay, khẩu trang… Mr Nir áy náy: “Nếu mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, còn nhiều việc phải làm lắm. Có sức khoẻ thì mới làm được!”.

Tình cảm và sự quan tâm đó làm tôi cảm thấy ấm áp và thân thiện như đang cứu trợ ở quê nhà trong những năm 2009 tại Quảng Nam trước đây. Chốc chốc các bạn trẻ cứ ghé lại hỏi: “Bạn có mệt không? Bạn có thấy " lonely - cô đơn" không? Nếu cảm thấy gì không thoải mái thì cứ nói chúng tôi nhé”.

Họ thật dễ thương. Ngoài thời gian giúp đỡ người dân cùng đoàn, tôi tranh thủ lang thang ra các khu vực người dân đang sống tạm tại các căn lều, nhà tạm lợp bằng tôn hay một góc còn nguyên vẹn của ngôi đền để chụp hình và phân phát ít kẹo cho trẻ em.

Những ánh mắt vui mừng, sự thân thiện của các em nhỏ và cả sự lễ phép quá mức của các em đã làm tôi rất xúc động. Có nhiều em tầm 2-3 tuổi, không nói được tiếng cảm ơn, sau khi nhận quà đã cúi đầu chào rất thấp.

Lương thực và nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết được tình nguyện viên Hướng đạo Nepal quyên góp gửi đến cho nạn nhân động đất

Quay lại với các tình nguyện viên của Tổ chức cứu trợ Nepal Scouts. Sau 3 ngày làm việc chung với họ, tôi thấy được tổ chức cứu trợ này khá lớn và rộng khắp các khu vực bị nạn. Trước tiên, việc sắp xếp các nhóm, phương tiện đi lại, nước uống, thức ăn nhẹ cho các tình nguyện viên rất chu đáo. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, đi theo xe chở lương thực hoặc xe chở các đoàn tình nguyện đi riêng. 

Người Nepal khá giống người Việt, họ luôn nghĩ phụ nữ chỉ làm các công việc nhẹ nhàng và ít nguy hiểm hơn. Nhưng nhiều bạn nữ hăng hái leo lên tận các ngôi nhà đang sụp để phụ các bạn nam chuyền đồ xuống. Và họ cũng không nề hà vác những bao gạo hàng chục cân không thua kém gì các bạn nam trong đoàn.

Các xe chở lương thực thường sẽ đến tập trung tập trung tại một điểm nào đó trong thị trấn hay làng như trường học, lều tạm trung tâm. Họ có đội ngũ nhân viên hành chính đã chuẩn bị đầy đủ danh sách người nhận. 

Sau khi chờ mọi người đến đông đủ, họ cho xếp hàng (nếu khu vực đứng đủ rộng hoặc người dân chịu xếp hàng), nếu không thì tập trung xung quanh, chừa một khoảng trống đủ rộng cho một vài người bước vào nhận hàng. 

Một số cụ ông, cụ bà đến trực tiếp nhận hàng xong được các tình nguyên viên Nepal vác về tận các lều trại hay nhà tạm họ đang ở. Các đồ cứu trợ chủ yếu là gạo hoặc ngũ cốc.

khu vực Nuwakot, Kakani gần thủ đô Kathmandu đổ nát gần như không còn gì

Tổ chức cứu trợ của Nepal Scouts không phải là tổ chức chuyên hoạt động cứu trợ. Nhưng họ đã triển khai công việc thiện nguyện rất nhanh ngay sau khi thảm hoạ động đất xảy ra. Đầu tiên, họ thông báo cho tất cả các leader (người đứng đầu phụ trách một đơn vị ở địa phương) tổ chức thăm hỏi ngay gia đình các anh chị em hướng đạo tại địa phương đang gặp nạn, sau đó kêu gọi các em đến trụ sở để lấy tất cả lều, bạt có được, dựng ngay ở các khu đất trống, làm nơi tránh nạn cho người dân địa phương – đây cũng là “nghề” của dân Hướng đạo.

Liền sau đó Nepal Scouts nối kết với chính quyền, tìm hiểu nhu cầu cần hỗ trợ trong lúc này là những gì. Tôi thấy ngay cả trong hoạn nạn, chính nhà của gia đình các em Hướng đạo bị sập đổ nhiều, họ vẫn ưu tiên công tác giúp ích xã hội trước. 

Mỗi đơn vị hướng đạo địa phương có một lều chung làm chỗ ngủ và là địa điểm tập trung lương thực cùng hàng cứu trợ 24/7 và suốt hơn 12 ngày qua. Các nhóm túc trực tại khu vực để tham gia hoạt động cứu nạn, sơ cấp cứu cho người dân bị nạn, dựng lều, phân phát thức ăn cho người dân. Bất cứ người dân cần gì, ngoài các tổ chức của chính quyền địa phương, của chính phủ, thì người dân tìm đến các tình nguyện viên Hướng đạo.

Làng Nuwakot, Kakani gần như chỉ còn là đống gạch vụn

Tôi hỏi các Hướng đạo sinh trẻ ở đây: “Bình thường không xảy ra động đất thì các em làm gì ở Hướng đạo?”. Họ trả lời: “Bọn em có thể được đi cắm trại, rất là vui. Bọn em được tổ chức leo núi, chơi các trò chơi, học hát, đôi khi cũng đi giúp ích dọn vệ sinh, gom tặng quần áo, học các kỹ năng mưu sinh thoát hiểm khi gặp nạn...”. 

Nhờ những kỹ năng được rèn luyện trong những năm tháng sinh hoạt mà họ tỏ ra rất năng động, “có nghề” trong vai trò của một tình nguyện viên cứu hộ, cứu nạn những ngày này ở Nepal.

Tôi lại hỏi: “Các em có được học cách ứng phó khi có thảm hoạ động đất không?”. Một em ngập ngừng rồi bảo: “Ở trường có hướng dẫn qua cho bọn em. Nhưng thực tế thì không giống như vậy. Ai cũng hoảng sợ nên em cũng vậy”. Thật hồn nhiên!

Lều cứu thương của Tổ chức tình nguyện Nepal Scouts tại khu vực Nuwakot, Kakani.

Lúc này, tôi thật lòng muốn chia sẻ hết tất cả những gì mình có để làm dịu đi ám tượng của khoảng thời gian khủng khiếp mà các em đã trải qua, khi tận thấy những toà nhà sụp đổ, tiếng người la hét, tiếng trẻ em khóc, rồi nhìn những người bị nạn nằm la liệt máu vung vãi khắp nơi. Thật đáng khâm phục thái độ và hành động của các em với tấm lòng dành cho người dân của mình.

Những đoàn cứu trợ đi xa hơn, về các làng mạc xa xôi trên các ngọn núi. Họ phải qua các bốt kiểm tra của cảnh sát địa phương. Tôi thấy đoàn chúng tôi chỉ dừng xe lại, tài xế ngồi trong xe và nói ra: Đoàn cứu trợ của Hướng đạo Nepal. Thế là công an vẫy tay cho họ đi ngay. Chứng tỏ Tổ chức Hướng đạo có một uy tín sâu rộng trong xã hội. 

Thậm chí một quan chức chính phủ đến thăm thực trạng khu vực bị nạn và xem hoạt động thiện nguyện của các bạn tình nguyện viên Hướng đạo cũng xin mang chiếc khăn quàng Hướng đạo sinh.

Các Hướng đạo sinh Nepal tham gia dọn dẹp khu vực nhà bị sập đỗ

Đường vào những ngôi làng Nepal rất ngoằn ngoèo đèo dốc, ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Chiếc xe đưa chúng tôi đi là xe thùng chở gạch, đá cho các công trình xây dựng như ở Việt Nam. Đường vào chỉ có 1 chiều đi, không có chỗ quay đầu nên lắm lúc phải cuốc bộ. 

Tôi được cảnh báo đi tầm 1 giờ trên núi để đến được khu trại tập trung của các tình nguyện viên Hướng đạo Nepal. Thật tình rất mệt và đói, nhưng nghĩ đến các hình ảnh bền bỉ, vui tươi của các bạn Hướng đạo nên tôi vẫn cố. Đi cùng đoàn tôi có ông Rabin – một tình nguyện viên quốc tế - cứ liên tục nói "con gái Việt Nam khoẻ quá".

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, đồng thời là Chủ tịch Hội Hướng đạo Nepal thăm và trao tận tay tặng phẩm cứu trợ cho người dân Nepal

Rồi những vất vả, mệt nhọc cũng được đền đáp. Bữa trưa “thịnh soạn” gồm có cơm, canh đậu xanh, súp lơ… Đạm bạc nhưng bạn không thể ăn thịt gà, bò hay trứng khi bên ngoài, cách nơi bạn không xa, người dân chỉ có ngũ cốc hoặc cơm không để ăn.

Hoạt động của Tổ chức cứu trợ Nepal Scouts trong suốt những ngày đất nước xảy ra thảm hoạ động đất đến nay thật nhân văn. Các tình nguyện viên Hướng đạo Nepal hầu như là trẻ thành thị nhưng không nề hà khó khăn hay thiếu thốn khi tham gia giúp đỡ người dân ở đây. Nó đúng với tinh thần mà điều luật thứ 8 của Hướng đạo Nepal được in trên tường rất lớn tại trụ sở chính Nepal Scouts: "A scout smiles under all difficulties – Hướng đạo sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi".