Sau buổi ăn sáng nhanh, sáng 6.5, chúng tôi lên xe do Tổ chức Hướng đạo Nepal vận chuyển đưa đến thị trấn Sakhu cách thủ đô Kathmandu tầm 1 giờ đi xe. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất lịch sử vừa qua. Khi chúng tôi vào làng, hầu hết người dân đã di cư đi nơi khác lánh nạn một thời gian (nếu nhà họ còn nguyên vẹn, họ chỉ đóng cửa và đi). Còn những người có nhà sụp đổ đang sống tạm bợ ở các lều tạm tự dựng, hoặc do các tổ chức cứu trợ dựng. Một số khác dựng lại nơi ở bằng những vật liệu nhặt nhạnh từ các đống đổ nát trong giống những cái chuồng nuôi bò hay nuôi gà thường thấy ở khắp nơi.

Điều kiện sinh hoạt và sống của họ sau động đất hoàn toàn không bảo đảm vệ sinh. Các tình nguyện viên phải tự trang bị găng tay, khẩu trang và các dụng cụ cầm tay để giúp đỡ người dân dọn dẹp, dựng nhà, chăm sóc y tế… Nhiều người khác, ngay cả người bị thương nhẹ thì tá túc tại trường học lụp xụp bằng gỗ, lá dựng tạm không khác gì các trường học ở các bản làng xa xôi phía bắc nước ta.

Sau khi dọn các đống đổ nát trong thị trấn, tôi cùng một số hướng đạo sinh Nepal ghé qua khu vực chăm sóc y tế. Đây là một dãy lều dã chiến, dựng tạm bợ trên khu đất trống của làng. Hầu như những người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện ở Kathmandu, còn những người bị nhẹ như gãy tay, chân thì có thể điều trị tại đây, do tổ chức y tế địa phương, Chữ thập đỏ hoặc của các tổ chức y tế nước ngoài điều trị.

Một nhóm tình nguyện viên đang dựng lều, phân công công việc để giúp người dân thị trấn Sakhu

Hiện tại ở Sakhu có 3 tổ chức nước ngoài đang tham gia cứu trợ và cứu hộ: 1 đoàn y tế của Malaysia, 1 đoàn cứu trợ lương thực của Mỹ và 1 đoàn của Trung Quốc. Không rõ đoàn Trung Quốc có mặt ở đây đang làm việc gì, vì cả ngày ở trong thị trấn không thấy người, chỉ thấy 2 cái lều vẽ cờ Trung Quốc dựng ở cách khu vực bị thảm họa khoảng 1km. Ở những khu vực này hiện tại, nếu gặp người nước ngoài thì chắc chắn 99% họ là tình nguyện viên. Cho đến thời điểm này, gần như dân du lịch đã về nước hoặc ở lại tham gia vào các đoàn cứu trợ, cứu hộ toả ra khắp hang cùng ngỏ hẽm của khu vực động đất.

Một số người dân địa phương tự tổ chức dọn dẹp nhà của họ như tháo dỡ, tìm kiếm những đồ dùng còn có giá trị sử dụng, một số thanh thiếu niên khác hoặc người cư trú tại các lều tạm hay địa điểm lánh nạn thì hầu như không làm gì nhiều. Họ chỉ ngồi đó, nhìn thơ thẩn với đôi mắt thất thần. Sau khi nhà cửa sập đổ, vườn tược tan hoang thì hầu như họ chưa biết làm gì sắp tới, rồi tương lai sẽ ra sao…  Chỉ có các em nhỏ vẫn vui tươi và chơi đùa bình thường, mặc dù chúng cũng trải qua cảm giác sợ hãi khi động đất xảy ra.

Tôi ghé qua một căn nhà tạm trông như một cái chuồng được dựng bằng tôn, mái thấp (phải khom lưng khi đi vào) và xung quanh được bọc tạm bằng các tấm bạt do các đoàn thiện nguyện nước ngoài giúp đỡ. Trong căn nhà có đến hơn chục người, chăn chiếu bừa bãi và hoàn toàn không có màn chống muỗi. Góc để các đồ dùng nấu ăn nhìn quanh không thấy bếp nấu. Có lẽ hiện nay họ đi nhận cứu trợ từng bữa. 

Cả một dãy như vậy kín mít chỗ nằm, ngột ngạt và bốc mùi vì ẩm ướt. Những đứa trẻ đen nhẻm thấy tôi liền vui vẻ chạy đến và nói bằng tiếng Anh khá thông thạo. Đây là một ngạc nhiên lớn vì ở một thị trấn heo hút nhỏ bé như vậy mà các em lại nói tiếng Anh khá tốt. Tôi thử nói vài câu tiếng Anh với bọn trẻ: Hello. How are you? Chúng nhanh nhẩu trả lời: I’m fine. How are you? Tôi đáp: I’m good. Chúng lại hỏi: Where are you come from? Tôi trả lời: Vietnam. Chúng có vẻ ngạc nhiên lắm và hỏi dồn về đất nước chúng vừa nghe. 

Một ngôi nhà lớn nghiêng ngả và có thể đổ sập bất cứ lúc nào

 

Qua bọn trẻ, được biết chúng học tiếng Anh ở trường. Ngạc nhiên nhất ở đây là khả năng sử dụng ngoại ngữ của chúng rất tự nhiên và chắn chắc lớn lên một chút tiếng Anh của chúng sẽ thông thạo không kém gì tiếng mẹ đẻ.

Tôi lại hỏi 1 cô bé trong đó: How old are you? Cô bé trả lời: I’m fine. Cô ấy hiểu nhầm nên có một cậu anh lớn hơn tầm 1-2 tuổi hỏi lại liền: “How old are you? Old? Cậu ấy có nhắc chữ “old” và cô bé đã hiểu liền trả lời: eight.

Nói với các em tôi có kẹo và gửi cho các em. Tôi đưa cho cậu con trai nhanh nhảu hồi nãy và nói: Hãy chia cho các bạn ở đây. Tôi thấy cậu ấy lễ phép cảm ơn và nhắc các bạn nhỏ khác nói cảm ơn với tôi. Sau đó cậu ấy chia cho các bạn, rồi các phụ huynh ngồi gần đó và cả những người lớn khác đi vào căn nhà tạm. Cách cậu ấy hành xử làm tôi nhớ đến những đứa trẻ nghèo ở quê tôi. Chúng cũng thích ăn kẹo như vậy.

Ở đây các em hoàn toàn tự giác chia sẻ quà của các đội tình nguyện gửi tặng cho nhau. Tôi xin chụp tấm hình cả bọn trẻ với nhau và chúng trả lời rất thành thạo "Ok", rồi nhanh chóng trật tự xếp hàng để chụp hình.

Trạm y tế dã chiến được đặt tại thị trấn Sakhu

Hai lần đến Nepal, lần này đặc biệt khi đất nước Nepal đang gặp thảm hoạ nặng nề, vậy mà tôi chưa từng chứng kiến cảnh giật dọc, tranh đoạt với nhau. Phần lớn đều gặp ở họ một nụ cười rất tươi luôn nở trên môi.

Tôi gặp nhiều người nghèo, ngồi bán những đồ vật dọc đường, hoặc xin tiền ở các đền thờ nhưng tôi chưa thấy họ chèo kéo hay van nài để xin sự giúp đỡ. Khi nhìn những cuốn giáo trình của học sinh cấp 2 bằng tiếng Anh nằm lăn lóc trong đống đổ nát, tôi nhận ra rằng họ rất chăm học. 

Tôi nhớ đến anh poster, người khuân vác hành lý cho hai người bạn Hàn Quốc mới tham gia vài ngày cùng với nhóm chúng tôi. Cậu ấy phải khuân vác hành lý cho hai người, vậy mà bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, ngay cả lúc mệt dừng chân, cậu ấy cũng lôi cuốn sách tiếng Pháp ra học. Tôi hỏi tại sao bạn không học tiếng Anh? Cậu ấy nói: Ở đây có nhiều hướng dẫn viên nói tiếng Anh rồi. Cậu ấy muốn học tiếng Pháp để làm hướng dẫn viên cho người Pháp.

Cảnh sập đổ tan hoang ở Sakhu

Người Nepal rất lành tính và nhẫn nại. Họ chấp nhận làm các công việc nặng nhọc để kiếm tiền mưu sinh. Trong hoàn cảnh hoạn nạn như vậy, khi gặp các tổ chức tình nguyện nước ngoài, họ không hề chạy đến khóc lóc, van xin sự giúp đỡ. Họ vẫn ngồi đó, chậm rãi chờ đợi và tự giúp chính bản thân mình trước.

Suốt mấy ngày ở Nepal, tôi chưa từng thấy bất kỳ người nào tỏ ra tuyệt vọng.Tôi rất cảm phục con người nơi đây. Dù phần lớn người dân thị trấn Sakhu mất hết nhà cửa, tài sản, người chết… và hơn hết hiện nay hầu hết sống trong những căn lều, nhà tạm tồi tàn, ẩm thấp và ăn ngũ cốc trộn với mì gói, họ vẫn giữ lấy lòng tự trọng trước các đoàn thiện nguyện quốc tế.

Thái độ sống của họ làm tôi chạnh nghĩ có nhiều sự khác biệt hiện nay giữa nước mình với họ. Tôi tự hỏi, trước một thảm họa lớn,  liệu người dân nước mình có đủ bình tĩnh để đón nhận như người dân ở đây không ? Tôi nghĩ giáo dục của vùng đất này đã làm được điều kỳ diệu!

 

Hai lần đến Nepal, lần này đặc biệt khi đất nước Nepal đang gặp thảm hoạ nặng nề, vậy mà tôi chưa từng chứng kiến cảnh giật dọc, tranh đoạt với nhau. Phần lớn đều gặp ở họ một nụ cười rất tươi luôn nở trên môi.

Tôi gặp nhiều người nghèo, ngồi bán những đồ vật dọc đường, hoặc xin tiền ở các đền thờ nhưng tôi chưa thấy họ chèo kéo hay van nài để xin sự giúp đỡ. Khi nhìn những cuốn giáo trình của học sinh cấp 2 bằng tiếng Anh toàn bộ các môn nằm lăn lóc trong đống đổ nát, tôi nhận ra rằng họ rất chăm học. 

Tôi nhớ đến anh poster, người khuân vác hành lý cho hai người bạn Hàn Quốc mới tham gia vài ngày cùng với nhóm chúng tôi. Cậu ấy phải khuân vác hành lý cho hai người, vậy mà bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, ngay cả lúc mệt dừng chân, cậu ấy cũng lôi cuốn sách tiếng Pháp ra học. Tôi hỏi tại sao bạn không học tiếng Anh? Cậu ấy nói: Ở đây có nhiều hướng dẫn viên nói tiếng Anh rồi. Cậu ấy muốn học tiếng Pháp để làm hướng dẫn viên cho người Pháp.