Thủy Phương sinh ngày 14.3.1988, ngày xảy ra sự kiện đảo đá Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Phương kể, cho đến năm cuối đại học, cô mới tình cờ tiếp xúc thông tin về sự kiện Gạc Ma trên một trang mạng. “Đó là một sự kiện lịch sử quan trọng, nhưng trong nhiều năm liền sau trận chiến bi hùng của đất nước, các phương tiện truyền thông chính thống đã không nhắc đến. Các giáo trình môn sử, từ phổ thông cho đến đại học lại càng không.

Bởi vậy, ngay với những sinh viên sử lứa chúng tôi, không mấy người biết đầy đủ sự kiện này, thậm chí là không biết” - Thủy Phương nói. Và cô có một ước mơ: “Tôi mơ một ngày nào đó, trận hải chiến Gạc Ma sẽ được thông tin chính thức, rộng rãi và trở thành một chương lịch sử cận đại trong giáo trình của các bậc phổ thông, đại học...”.   

Gạc Ma trong mẹ

Sau 25 năm từ ngày liệt sĩ Lê Thế hy sinh trong trận Gạc Ma, mẹ Trần Thị Huệ (Đà Nẵng) mới lần đầu có khách viếng thăm đúng dịp 14.3. Bà Huệ tiếp chúng tôi trong nước mắt đau thương, cứ như bà vừa mới nhận được tin con tử trận. Bà nói: “Biết chắc là con không còn sống nữa, nhưng ngày nào tôi cũng chờ nó về”. Bà kể ngày xảy ra trận chiến, cậu ruột nó là Thiếu tướng Trần Minh Thiệt - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 - nghe đài, biết rõ tin là Thế đã hy sinh, nhưng chẳng báo cho bà biết.
Với bà Huệ, liệt sĩ Lê Thế đã hy sinh nhưng chưa bao giờ mất. ảnh: Thanh Hải

Mãi sau bà cũng biết, nhưng là tin Thế bị Trung Quốc bắt đi. “Bác đã từng hy vọng, chờ mong, chạy khắp nơi dò hỏi tin tức để rồi trời đất như sập xuống khi đơn vị chính thức gửi thông báo con trai bác mất tích”. Liệt sĩ Thế là thợ máy trên tàu HQ 604, bạn chiến đấu của anh còn sống kể rằng khi giao tranh, anh ở dưới hầm máy nên có thể bị chìm cùng con tàu. Cách đây 4 năm, bộ đội hải quân đến nhà lấy mẫu ADN từ các em của Thế để kiểm chứng với những hài cốt vừa trục vớt được từ con tàu đắm HQ 604.

Thế là thêm một lần nữa, bà Huệ lại mỏi mòn chờ đợi thông tin trong nước mắt, với hy vọng tìm được hài cốt con, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm...

Lá thư cuối cùng của liệt sĩ Thế - kỷ vật chiến trường duy nhất của anh mà bà Huệ còn giữ - ghi Cam Ranh ngày 29.2.1988, nhưng được đóng dấu, gửi về từ Trường Sa ngày 4.3.1988. Bây giờ lá thư là “báu vật”, là hơi ấm của bà Huệ. Điều làm bà Huệ day dứt nhất là lá thư như lời tuyệt mệnh khi Thế viết “con đi Trường Sa chuyến này là không có ngày trở lại”... Bà Huệ đã lập mộ gió cho con trai và lấy ngày anh tử trận (14.3.1988) – tức 27 tháng giêng năm Mậu Thìn - làm ngày giỗ. “Kể từ ngày con tôi nằm lại ngoài đó, Gạc Ma chưa một đêm nào khỏi thao thức trong tôi. Mỗi dịp kỵ giỗ, thắp hương mộ gió ở vùng cát biển Điện Bàn, mà tôi thấy như mình đang ở Gạc Ma cùng con”...

Phải được kể nhiều hơn nữa…

Có 64 liệt sĩ đã ngã xuống ở Gạc Ma năm 1988, là có 64 bà mẹ và những người vợ luôn cạn nước mắt nhớ thương các anh.  “Bác luôn thấy linh hồn thằng Thế lảng vảng trong ngôi nhà này” - bà Huệ đưa tay lau nước mắt khi nói điều này. Và không chỉ có các bà mẹ liệt sĩ như mẹ Huệ, mấy chục năm nay, sự kiện Gạc Ma vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng các cựu binh và người dân Việt bằng các hoạt động ý nghĩa.

Nhà giáo Huỳnh Văn Hoa - nguyên GĐ Sở GDĐT TP.Đà Nẵng – kể: Tôi quen biết hầu hết các chiến binh Hòa Cường đi Trường Sa đợt đó và tham dự đủ đám giỗ của 6 gia đình liệt sĩ ở Đà Nẵng hy sinh trong trận Gạc Ma. Ông khẳng định: “Với chúng tôi, Gạc Ma chưa bao giờ bị lãng quên dù nhà nước không tổ chức gặp mặt hay tuyên truyền chính thống”.

Ông Hoa cho biết, xuất phát từ tình cảm đó, các cựu chiến binh Trường Sa đã tự phát thành lập Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa, tết nào họ cũng ngồi lại với nhau nhớ đồng đội đã hy sinh, nhớ Gạc Ma, nhớ biển Đông... Đến năm 2012, Ban liên lạc mới chính thức được công nhận, “kết nạp” vào Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng. Từ đó, báo chí mới “lần theo”  để tìm hiểu, đưa tin nhiều về sự kiện Gạc Ma. “Và qua đó, nhà văn Nguyễn Chí Trung đã viết về những cựu chiến binh ở phường Hòa Cường (Đà Nẵng), mô tả chi tiết về trận đánh Gạc Ma...” - ông Hoa nói thêm.

Gần nhất, trong năm 2011, tại cuộc gặp mặt các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma có tên “Vòng tròn bất tử” do nhóm học sinh, sinh viên và một số nhân sĩ trí thức của diễn đàn “Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa” tổ chức tại Suối Lương (Đà Nẵng), chúng tôi bất ngờ khi biết được có hàng ngàn thành viên của diễn đàn là sinh viên.

Sinh sau ngày Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng, vậy mà các em thuộc lòng từng hình ảnh, từng lời nói, hành động anh dũng của các chiến sĩ ngã xuống trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Các em đã âm thầm sưu tầm tư liệu, hình ảnh, phim, di vật... đi tìm nhân chứng, rồi kết nối họ để cùng chia sẻ, động viên...

Rồi hôm nay - 14.3.2013, cuộc gặp chính thức sẽ được tổ chức. Theo ông Thái Thanh Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng - cuộc gặp là “để những mất mát hy sinh này có ý nghĩa, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ nâng cao lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc...”.

Nhà báo Hỳnh Hùng - Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình TP.Đà Nẵng, đơn vị phối hợp với Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng tổ chức sự kiện 14.3 – nói: “Hãy tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã  đã ngã xuống ở Gạc Ma năm 1988. Đừng và không bao giờ được phép quên rằng Gạc Ma - một phần máu thịt của tổ quốc chúng ta - đã bị kẻ thù dùng vũ lực tàn bạo cướp đoạt và đang chiếm giữ trái phép...” .

Chỉ nói thôi vẫn chưa đủ…


Trở lại câu hỏi của Thủy Phương rằng, vì sao sự kiện Gạc Ma chưa có trong sách giáo khoa? Và đây là một trong số những câu trả lời từ nhà giáo Huỳnh Văn Hoa: “Hồi còn làm Giám đốc Sở GDĐT, tôi từng đề nghị đưa sự kiện này vào chương trình dạy sử chính khóa. Học sinh bây giờ, kể cả những người sinh vào những năm 90 thì đâu biết gì về sự kiện Gạc Ma, nếu không được tuyên truyền, giáo dục? Vì vậy, theo tôi thì ngành GDĐT cần suy nghĩ trước sự kiện này”.

Tròn một phần tư thế kỷ từ ngày Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, đến những ngày tháng 3.2013 này, “câu chuyện Gạc Ma” mới có dịp được kể tường tận trên các phương tiện truyền thông; các cựu binh, thân nhân gia đình liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma mới được tri ân, gặp mặt chính thức.

Nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu, bởi một sự thực khác là hiện có nhiều cựu binh và thân nhân liệt sĩ trong trận hải chiến Gạc Ma trên cả nước đang sống trong điều kiện đời sống khó khăn. Bởi vậy, không chỉ tri ân bằng lời nói, không dừng lại ở việc tuyên truyền, đưa vào chương trình lịch sử chính khóa về sự kiện Gạc Ma, mà chúng ta cần phải có trách nhiệm hơn nữa, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ những khó khăn của cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma.
Dư luận rất quan tâm

Nhà báo Huỳnh Hùng cho biết: Tôi từng tổ chức hàng trăm cuộc giao lưu trên sóng truyền hình, nhưng chưa thấy có cuộc giao lưu nào được dư luận quan tâm như Gạc Ma lần này. Rất nhiều cựu chiến binh, trong đó có những người từng tham gia trận chiến đấu chống quân xâm lược ở Gạc Ma năm 1988, nhiều bạn trẻ, đồng nghiệp ở khắp nơi trong cả nước đã liên lạc với chúng tôi về sự kiện này. Điều này cho thấy Gạc Ma vẫn luôn “cháy” trong lòng mỗi người dân Việt.
Chiếc đài kỷ vật

Ông Trần Văn Thiêm bên chiếc đài kỷ vật của con trai.
Ông bà Trần Văn Thiêm (83 tuổi) và Bùi Thị Mùi (84 tuổi) (trú tại xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là bố mẹ của liệt sĩ Trần Văn Phòng - một trong 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Suốt 25 năm nay, vợ chồng ông bà vẫn hàng ngày nghe đài tiếng nói qua chiếc đài kỷ vật của người con trai liệt sĩ để lại. Chiếc đài mang nhãn hiệu National do Nhật Bản sản xuất trông rất cũ kỹ với vỏ bao đã hỏng, các nút vặn đã sờn, tróc, thân đài phải dùng dây buộc lại.

Chiếc đài trở thành kỷ vật vô giá, bao năm nay ông bà vẫn giữ gìn, như luôn muốn cảm giác có con trai kề bên. Ông Thiêm mở đài cho tôi nghe. Một bài hát về biển đảo vang lên trong trẻo, khiến bà Mùi dường như lại nhớ đến con, rơm rớm nước mắt. “Mỗi lần mở đài nghe tôi lại nhớ đến gương mặt rất tươi, sáng của nó. Nó như vẫn đang quanh quất ở đâu đây thôi”- ông Thiêm xúc động, nói.     Tất Thảo