Vẽ Bác Hồ giữa đô thành Sài Gòn

Trước ngày miền Nam giải phóng, họa sĩ Nguyễn Văn Chấn (Tư Chấn) khá nổi tiếng ở Sài Gòn - Chợ Lớn, đặc biệt là khu vực quận 6 nơi ông định cư. Sinh ra ở tỉnh Long An, ông về Sài Gòn học trung học, rồi thi vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ra trường ông hành nghề họa sĩ ở Sài Gòn. Với tài năng của mình, ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng và giàu có với ngôi nhà lầu đồ sộ trên đường Hùng Vương. Là người có vai vế trong xã hội, ông Tư Chấn quen biết hầu hết các quan chức chính quyền Sài Gòn.

Tháng 9.1969, tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời được các cơ quan truyền thông ở Sài Gòn đưa khá đậm nên ông Tư Chấn theo dõi đầy đủ diễn biến lễ tang của “Cụ Hồ” ở Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nên dù sống giữa Sài Gòn, ông Chấn vẫn có cảm tình với cách mạng, đặc biệt là lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

Sự ra đi của “Cụ Hồ” làm ông xúc động mãnh liệt. Một người bạn làm trong Tòa đại sứ Pháp tặng ông tờ báo “Nhân Đạo” (tiếng Pháp) có bài viết dài về Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo ảnh của Người. Bị bài báo cuốn hút, đặc biệt là bức ảnh đăng kèm toát lên cái thần của một con người huyền thoại từ lâu ông ngưỡng mộ, ông Tư Chấn vẽ lại bức ảnh thành một bức sơn dầu khổ 60X80cm và treo ở vị trí trang trọng trong phòng tranh của mình.

Chuyện ông Tư Chấn treo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhà rồi cũng đến tai chính quyền Sài Gòn. Cảnh sát quận 6 ập đến nhà tịch thu bức vẽ, mời ông về trụ sở cảnh sát làm việc. Lúc ấy ở Sài Gòn, hành vi trên có thể bị chính quyền kết tội rất nặng, thậm chí bị xử tù, đày đi Côn Đảo. 

Nhưng ông Tư Chấn, bằng các mối quan hệ của mình, tốn thêm số tiền tương đương 10 lượng vàng lo lót, ông không gặp rắc rối lớn, lại còn được đem bức vẽ về, với điều kiện không được treo trong nhà. Và ông đã giữ bức vẽ như một báu vật cho tới ngày miền Nam giải phóng.

Món quà mừng thọ

Thời trai trẻ, ông Tư Chấn có một người bạn thân ở quê nhà Long An, đó là ông Nguyễn Văn Nam (Sáu Nam). Lớn lên, hai người đi theo hai con đường khác nhau, ông Tư Chấn thi vào trường mỹ thuật, còn ông Sáu Nam đi theo kháng chiến. Sau ngày giải phóng, ông Sáu Nam trở về quê nhà làm Bí thư Huyện uỷ huyện Cần Đước. Đến thăm ông Tư Chấn, ngắm bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh treo trang trọng trong phòng khách, nghe câu chuyện, ông Sáu Nam càng thêm quý trọng người bạn cũ.

Năm 1993, ông Sáu Nam đi Sài Gòn mời ông Tư Chấn về quê dự mừng thọ mình tuổi 70. Người họa sĩ già cầm tay bạn, nói: “Quen thân nhau đã lâu, nhưng chưa khi nào anh chịu nhận món quà nào của tôi trao. Nay mừng thọ anh, cho tôi được tặng anh món quà làm kỷ niệm. Anh coi trong nhà tôi có thứ gì anh thích thì tôi tặng anh”. 

Ông Sáu Nam nhìn khắp căn phòng trưng bày nhiều món đồ cổ quý hiếm, rồi ông dừng lại trước bức sơn dầu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói với ông Tư Chấn: “Nếu anh tặng món này thì tôi nhận”. 

Ông Tư Chấn đăm chiêu hồi lâu rồi gật đầu:”Phải chi anh chọn món đồ cổ nào đó thì dễ cho tôi quá, đằng này anh lại chọn bức vẽ mà tôi quý nhất trong cuộc đời họa sĩ của mình. Nhưng đã hứa thì tôi giữ lời. Tôi tặng bức vẽ cho anh với hai điều kiện: Anh phải làm cái khung mới cho xứng với bức vẽ và không được tặng lại cho ai khác”.

Ông Sáu Nam giữ đúng lời hứa với bạn. Ông mướn một nghệ nhân giỏi chạm khắc một khung hình bằng gỗ quý rất đẹp để lộng bức vẽ. Tất nhiên, bức chân dung ấy được ông treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Khi ông Tư Chấn còn sống (ông mất năm 2005), thi thoảng ông lại về Cần Đước chơi với bạn và ngắm tác phẩm quý nhất đời mình. 

Đối với ông Sáu Nam, bức chân dung là một báu vật vô giá. Ông thường nói với các con, sau này khi ông không còn, những gì ông để lại, con cháu muốn giữ hay bỏ thì tuỳ, nhưng bức họa ấy, phải giữ gìn.

 Bức họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Nguyễn Văn Chấn vẽ tại Sài Gòn năm 1969.

Học và làm theo Bác Hồ

Từ khi nghỉ hưu (1984), làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, ông Sáu Nam dành hết thời gian còn lại của cuộc đời lo cho chuyện học hành của trẻ em nghèo trong huyện. Ngôi nhà của ông trở thành chỗ ở trọ miễn phí cho hàng trăm lượt học sinh ở các xã vùng sâu ra thị trấn Cần Đước học tập. Ông kết nối với ông Tư Chấn và các bạn bè người Cần Đước thành đạt ở TPHCM tổ chức chỗ ở trọ miễn phí, cấp học bổng cho học sinh nghèo huyện Cần Đước đi học đại học ở TPHCM…

Năm 2007, ở tuổi 84, ông Sáu Nam trải qua cơn bạo bệnh. Bác sĩ dự đoán ông chỉ có thể sống thêm 2 - 3 năm nữa. Trở về nhà từ bệnh viện, ông Sáu Nam dự cuộc họp chi bộ khu phố, có nội dung triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Thấy ông còn yếu, mọi người động viên: “Bác học tập và làm theo Bác Hồ suốt cả cuộc đời rồi, giờ bác già yếu cần nghỉ ngơi, khỏi họp cũng được”. Nhưng ông vẫn dự họp với suy nghĩ: “Bất kỳ ai, trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể học tập và làm theo Bác Hồ”. Về nhà, ông đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dừng lại khá lâu ở đoạn Bác Hồ căn dặn sau khi Bác qua đời không được phúng điếu linh đình; đem hỏa táng thi hài… 

Ngay đêm hôm đó, ông Sáu Nam cặm cụi viết lá đơn gửi Trường Đại học Y dược TPHCM với nội dung: Xin được hiến xác sau khi qua đời để sinh viên nhà trường có thêm điều kiện nghiên cứu, thực tập nâng cao khả năng trị bệnh cứu người. Ông biết, có nhiều trường hợp làm đơn hiến xác cho khoa học, nhưng khi người đó qua đời, gia đình vì đau xót mà không thực hiện theo nguyện vọng người quá cố. 

Khi biết mình không còn sống được bao lâu, ông Sáu Nam mời cả gia đình và cấp ủy địa phương đến bên giường bệnh, yêu cầu mọi người cam kết thực hiện đúng nguyện vọng của ông sau khi ông qua đời. Ông còn yêu cầu, không được tổ chức đám tang linh đình, không phúng điếu; các cơ quan thay vì mua tràng hoa, hãy dùng số tiền đó tặng Hội Khuyến học…

Tháng 4.2012 ông Sáu Nam qua đời. Thực hiện đúng nguyện vọng của ông, gia đình đã bàn giao xác người thân cho Trường Đại học Y dược TPHCM. Trên bàn thờ, hình ảnh ông tươi cười như đang thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng. Phía trên cao là bức vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà khi còn sống ông Sáu Nam nâng niu như báu vật! 

Thật bất ngờ, từ đám tang của ông ra về, có gần 10 người làm theo ông, tình nguyện hiến xác cho khoa học sau khi qua đời. Trong số đó có Phó Chính ủy BCHQS tỉnh Long An, đại tá Trần Minh Phương (nay đã nghỉ hưu). Đại tá Phương nói: “Tôi rất ngưỡng mộ chú Sáu, sau đám tang chú, tôi quyết định đăng ký hiến xác cho khoa học”. 

Hai người em bà con bên vợ của ông Sáu Nam là Nguyễn Dũng và Võ Văn Bực rủ nhau “học tập theo anh Hai” (vợ ông Sáu Nam thứ hai) hiến xác sau khi qua đời. Hai mẹ con cô công nhân Châu Thức Tâm và Châu Thị Mỹ Chi vì quen biết với con cháu ông Sáu Nam mà đi viếng đám tang. Trở về nhà, hai mẹ con cùng đăng ký hiến xác cho khoa học…