Vùng đất Gò Công (tỉnh Tiền Giang) đã từng chịu đựng một cơn “đại hồng thủy” vào “năm Thìn bão lụt” 1904 làm hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn ngôi nhà bị tàn phá. Vì vậy, mà có thể thông cảm chuyện có những người Gò Công lo sợ lại có “đại hồng thủy” vào “ngày tận thế” 21.12 của năm Thìn 2012.

Lời ru buồn ở Gò Công

Về Gò Công trong những ngày này tôi vẫn còn nghe các bà già xưa hát ru cháu những lời ru buồn gắn với “năm Thìn bão lụt”: Gặp anh đây mới biết anh còn – Chứ hồi năm Thìn bão lụt em khóc mòn con ngươi; Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc - Gió nào độc bằng gió Gò Công - Một trận đông phong xiêu vợ lạc chồng - Em nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi; Tân An lại với Gò Công - Gẫm trong bão lụt không còn người ta...

Đó là câu chuyện của năm Giáp Thìn 1904, vùng đất Gò Công nói riêng, Nam Bộ nói chung đã hứng chịu một trận bão khốc liệt, làm chết hàng ngàn người. Kỳ lạ là “siêu bão” này ập vào Nam Bộ vào cuối mùa khô, khi mới có vài cơn mưa đầu mùa. Tâm bão, kèm theo là sóng thần, đổ bộ vào vùng đất Gò Công, rồi lan rộng ra các vùng chung quanh như Mỹ Tho, Tân An, Bến Tre, Sài Gòn...

Theo 2 tác giả Huỳnh Minh (trong “Gò Công xưa và nay”) và Việt Cúc (trong “Gò Công cảnh cũ người xưa”) thì hôm ấy vào ngày 16.3 âm lịch, từ 10 giờ trời đã bắt đầu mưa không ngớt hạt. Không ai nghĩ là sẽ có bão vì từ trước tới nay Nam bộ vốn là đất hiền hoà, ít  thiên tai. Từ 4 giờ chiều gió bỗng thổi mạnh. Đến 5 giờ chiều thì màn trời u ám, gió ào ào làm gãy đổ cây.

Cùng với bão, hôm ấy còn có trận sóng thần dữ dội, tràn sâu vào đất liền, gây ngập lụt 3 - 4m. Đợt hải lưu tiến vào các sông ngòi và có ảnh hưởng đến tận Bến Lức (Tân An), cách bờ biển khoảng 50 cây số. Tâm bão đi ngay vào Gò Công, Mỹ Tho, nhà cửa bị bão quật sập. Nước dâng thật nhanh, ngập lút cả ngọn cây.

Ở Vàm Láng, không chỉ các ghe nhỏ mà cả tàu lớn cũng bị sóng quăng lên bờ. Nhiều người mắc kẹt trên các ngọn cây, hai ba ngày quần áo rách tả tơi, đói khát. Một số người sống sót nhờ đeo bám theo các đống rơm trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Rắn rít bám theo các ngọn cây nóc nhà, một số người bị rắn cắn chết.

Có 6 làng ven biển bị tổn thất rất nặng là: Gia Thuận, Kiểng Phước, Bình Ân, Tân Bình Điền, Tăng Hoà và Tân Thành. Quá bất ngờ vì bão tố diễn ra trong nháy mắt, hầu như gia đình nào cũng bị tản mác trôi theo dòng nước, có người trôi tận tới Cần Đước (Tân An), Chợ Đệm (Sài Gòn), cách Gò Công trên dưới 50 km.

Tại thị xã Gò Công, những ngôi nhà được xây dựng chắc chắn thì không sập nhưng cũng không tránh được xiêu vẹo. Những nhà giàu có ra tay nghĩa hiệp, trở thành nơi trú ngụ của những kẻ mất hết nhà cửa, đói lạnh...

Hàng trăm gia đình không còn ai sống sót, hàng ngàn gia đình có người chết. Kết quả thống kê cho biết: Gò Công có trên 60% nhà bị sập đổ, khoảng 5.000 người chết... Cho tới ngày nay ở vùng Gò Công vẫn còn tổ chức “giỗ hội” vào ngày 16.3 âm lịch. Cảnh “giỗ hội” đã đi vào ca dao: Tháng ba, mười sáu lai niên - Cũng trùng một bữa, đậu tiền cúng chung.

Xôn xao “ngày tận thế”

Bước vào năm 2012, lời đồn về “ngày tận thế”, “cơn đại hồng thủy” cứ râm ran, ngày càng được bàn tán nhiều trong dư luận người dân Gò Công. Máy vi tính và công nghệ tin học càng làm cho câu chuyện “ngày tận thế” được phát tán nhanh hơn.

Tôi đã được một người dân ở ấp Kinh Trên (xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) trao cho xem tờ photocopy nói về “ngày tận thế” có nội dung: Maya là một bộ tộc thổ dân Châu Mỹ từng sinh sống ở bán đảo Yucatan thuộc Mexico, Guatemala và Honduras ngày nay. Nền văn minh Maya đạt một trình độ cao không những về lĩnh vực xây dựng nhà nước mà còn phát triển rực rỡ cả lĩnh vực kiến trúc, toán học, thiên văn học và tính toán thời gian.

Người ta xác định được rằng vào khoảng thế kỷ thứ 1 các quốc gia cổ đại của người Maya đã được thành lập. Phần lớn các quốc gia người Maya bị diệt vong vào khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10. Duy chỉ có quốc gia trên bán đảo Yucatan, thuộc Mexico tiếp tục tồn tại cho đến khi thực dân Tây Ban Nha đến xâm chiếm vùng này vào thế kỷ 16. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng… 5.126 năm.

Điều đặc biệt ở chỗ: ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này chính là ngày 21.12.2012, đó cũng chính là “ngày tận thế”. Chỉ những người còn đạo đức tốt đẹp mới sống sót sau cơn “đại hồng thủy”, họ trở thành ông tổ của các nền văn minh mới.

Xưởng sản xuất Minh Thắng tạm ngưng hoạt động trong ngày 21.12.

Sáng 21.12, tại chợ Gò Công (TX.Gò Công), hình ảnh của “ngày tận thế” thể hiện rõ qua không khí mua bán trầm lắng hơn hẳn so với ngày thường. Anh Lê Văn Linh, một chủ sạp hàng bán sĩ đồ “hàng bông” cho biết, hầu hết các mối hàng đều ngưng mua trong ngày này.

Đứng trước 1 cần xé ớt không có người đến mua, anh Linh than: “Kiểu này chỉ có đem về phơi khô”. Quang cảnh đìu hiu ngày 21.12 như ngược lại với cảnh mua bán nhộn nhịp của mấy ngày trước, khi mà rất nhiều người dân đổ xô đi mua những đồ dùng thiết yếu để “phòng thân” trong ngày mà họ tin sẽ có “đại hồng thủy”, như: đèn cầy, mì gói, nước uống đóng chai...

Một chủ hiệu tạp hóa cho biết, số đèn cầy trữ bán đến Tết bỗng được người dân mua sạch chỉ trong vài ngày trước đó. Không chỉ lo cho bản thân, gia đình mình, nhiều người còn tích trữ hàng chục tấn lúa gạo, xây hồ trữ nước ngọt để cứu giúp những người chung quanh khi có “chuyện xấu” xảy ra.

Tôi đến xã Bình Ân, nơi được cho là có nhiều người phòng “cơn đại hồng thủy” rất chu đáo. Ông M.M, một người dân ở ấp Kinh Trên, không ngần ngại hướng dẫn nhà báo đi xem những “công trình” mà ông chuẩn bị nếu lỡ có nước dâng cao. Ông đã cho đóng hơn 10 nhà bè bằng thùng phuy, sàn gỗ, mái lợp tôn, mỗi cái có thể chở hơn 10 người cùng đồ ăn, nước uống, bảo đảm sống được hàng tuần lễ nếu có nước dâng.

Ông M.M giải thích: “Cả gia đình tui chỉ cần 1 bè, số còn lại để giúp bà con lối xóm phòng khi nước dâng”. Cùng với số bè nói trên là cả trăm tấn lúa, gạo ông đã trữ sẵn trong vài năm qua để khi có “chuyện cần” thì giúp mọi người.

Ông cũng xây hồ chứa hàng trăm mét khối nước ngọt “phòng hờ”, dù nhà ông có sẵn nước máy. Ông M.M tâm sự: “Tui nghe ông bà kể lại, hồi “năm Thìn bão lụt” vùng này ngập trắng, nhiều người chết, số còn sống không có cơm ăn, nước uống, ở gần nhà tui có mấy ngôi “mộ bão” chôn người lạ chết trôi tới đây. Tui đóng bè, trữ gạo, nước để nếu có nước ngập thì giúp bà con làm phúc”.

Thế nhưng, trong khi đứa cháu ngoại học lớp 8 của ông M.M có vẽ lo lắng về “ngày tận thế”, thì ông rất điềm tĩnh: “Tui không nghĩ hôm nay là ngày tận thế, nhưng năm nay là năm Thìn, mà lại “biến đổi khí hậu”, nên có thể xảy ra bão lớn như ngày trước, phòng ngừa vẫn hơn”.

Tôi đến thị trấn Vàm Láng nằm cạnh sông Soài Rạp, cách biển Đông vài cây số. Cảng cá ngày thường luôn nhộn nhịp, trong ngày 21.12 bỗng vắng vẻ, ít tàu ra vào. Cạnh đó là xưởng chế biến thủy sản Minh Tùng đang tạm ngưng sản xuất.

Anh Huỳnh Văn Tình, chủ DNTN Minh Tùng cho biết, khoảng 300 công nhân không cần chủ có đồng ý hay không đã tự động nghỉ 5 ngày để đối phó với “ngày tận thế”. Họ nghỉ từ ngày 19.12 để mua sắm các đồ dùng thiết yếu. “Ở đây người ta đồn “đại hồng thủy” xảy ra trong 3 ngày 21, 22 và 23.12, vì vậy công nhân nghỉ đến ngày chủ nhật. Thứ hai họ mới đi làm trở lại nếu... bình yên”, anh Tình nói. Gần đó, nhà máy thủy sản Minh Thắng cũng chung hoàn cảnh.

Đất trời vẫn bình yên

Hầu hết những người dân ở Gò Công đều không tin có “ngày tận thế”, có “đại hồng thủy” trong ngày 21.12. Bằng chứng là trong ngày này học sinh vẫn đến trường trong những bộ đồng phục tươm tất. Trên đoạn đường hơn 10 cây số từ TX.Gò Công về thị trấn Vàm Láng tôi đếm được hơn 10 đám cưới bên đường. Những đôi uyên ương cũng xinh đẹp như thường, xe hoa vẫn lộng lẫy, nhạc sống tưng bừng...

Cả ngày 21.12 thời tiết ở Gò Công thật đẹp: Nắng nhẹ, mát dịu, gió chướng thổi hiu hiu từ phía biển mang theo vị mặn đặc trưng.

Tôi hỏi ông M.M: “Nếu không xảy ra “đại hồng thủy” thì chú sẽ làm gì với số lúa gạo trữ sẵn”. Ông M.M trả lời ngay: “Tui sẽ tặng cho bà con nghèo ở địa phương, trước mắt sẽ tặng khoảng 10 tấn gạo”.

Kho lúa gạo dự trữ của ông M.M đề phòng bất trắc.

Còn chị Trần Thị Lệ, công nhân DNTN Minh Tùng, thì nói: “Không xảy ra gì thì mừng chứ sao. Đèn cầy, mì gói, nước uống thì để xài dần, đâu mất đi đâu!”.

“Ngày tận thế” đã không xảy ra, cơn “đại hồng thủy” cũng không nhấn chìm vùng đất Gò Công trong năm Thìn này như nhiều người lo sợ. Thế nhưng, nguy cơ sau đây là có thật: Sự biến đối khí hậu đang đe dọa vùng đất trũng Tây Nam bộ mà không cần lệ thuộc vào năm Thìn.

Những dự báo khoa học cho biết, chừng 50 năm nữa “đại hồng thủy” sẽ nhấn chìm nhiều diện tích miền Tây Nam bộ, trong đó có vùng đất Gò Công. Đó mới là điều đáng lo hơn cả, đó mới là cơn “đại hồng thủy” không thể tránh khỏi!