Bi kịch xây mới di tích lại diễn ra bấp chấp sự bức xúc, lên tiếng của báo chí và dư luận, bất chấp cả nỗi lo âu, sự phản đối gay gắt của con dân Đường Lâm. Tôi về trước đền và lăng Vua, lặng nhìn nơi gắn bó với tuổi thơ của bao thế hệ người Đường Lâm chúng tôi, mà bật khóc.

Dựng bình phong ông Hổ để trừ tà chặn quỷ?

Ngày 8.6.2013, báo Lao Động đăng tải phóng sự: “Động thổ dự án và nỗi bất an của ông thủ từ đền Ngô Vương” đã đặt ra nhiều vấn đề bất cập trong việc tiến hành dự án trùng tu đền và lăng Ngô Quyền, đặt ra cả những lo lắng và bức xúc của người dân. Trong đó có nhắc đến việc nên hay không dựng mới một bức bình phong trước lăng mộ của Ngô Vương. 

Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm và các ban ngành liên quan đã phớt lờ sự góp ý của dân Đường Lâm, khăng khăng làm theo ý kiến một chiều để rồi hôm nay, bức bình phong lù lù chắn trước lăng vua được dựng lên thiếu thẩm mỹ và phản cảm vô cùng. Thậm chí, dư luận còn bức xúc nhận xét con vật trên bức bình phong là “quái thú” hay “con quỷ”… Chúng tôi xin được đăng tải nguyên văn lời tư vấn và quá trình xuất hiện của những hạng mục “phi bảo tồn” trong dự án trùng tu, tôn tạo đền thờ và lăng Ngô Quyền mà đơn vị trực tiếp làm chủ dự án là Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm.

Ngày 31.7.2013, tôi có dự một cuộc họp giữa các đơn vị liên quan đến dự án Trùng tu di tích đền và lăng Ngô Vương. Nhân dân làng Cam Lâm tham dự là mấy cụ cao niên, vài ba các bà các chị được hôm nông nhàn, tranh thủ đi họp để kiếm 10.000 đồng tiền “thưởng” (chính tôi chứng kiến ban tổ chức phát tiền cho dân). Buổi hôm đó, đáng chú ý nhất có một vị giáo sư, ủy viên của Hội đồng khoa học di sản Việt Nam trực tiếp đến dự và lên phát biểu rất dài trước hội nghị về vấn đề trùng tu lăng Ngô Vương. 

Quan điểm xuyên suốt của ông trong lời phát biểu là: “Trong quá trình tu bổ, tôi đề nghị là chúng ta phải có cái quyền được tôn tạo, có nghĩa là chúng ta làm sao cho đúng với tính chất, đúng với cảnh đẹp, đúng với vị anh hùng của chúng ta. Chứ chúng ta cứ như thế này mà làm đúng nguyên si như cũ thì chúng ta chỉ cần anh thợ thôi, không cần các nhà kiến trúc sư hay là tất cả những anh em về chuyên môn, không cần để làm gì. 

Những người ấy có trách nhiệm phải chấn chỉnh những cái gì sai của thời kỳ trước đây. Để sao cho mọi mặt nó phải được tốt đẹp hơn…”. Chưa biết tác dụng của việc “sửa sai quá khứ” đến đâu mà đúng như lời giáo sư nói, đơn vị thi công đã “chấn chỉnh” di tích theo đúng nghĩa đen để hôm nay, không gian cũ cổ kính của lăng Ngô Quyền đã “tan tành mây khói”.

Trong hội nghị, vị giáo sư còn nhấn mạnh việc xây dựng bình phong chắn trước lăng của Ngô Vương với lý lẽ: “Dưới lưỡi kiếm, lưỡi giáo của cụ Ngô Quyền, quân Nam Hán có hàng chục vạn đầu rơi xuống sông Bạch Đằng, bao nhiêu vạn xác giặc trôi ra biển Đông cho cá nó ăn, thì điều đó cho thấy đi cùng với cụ là có các oan hồn chứ. Do đó mà khi ở đấy có cái đầm nước trước lăng của cụ, chúng ta kính trọng cụ, không thể để cho cái bọn quỷ dữ quấy rầy, buộc chúng ta phải có cái gọi là bình phong. 

Bình phong đối với mọi di tích là cái gì? Nó là một loại dùng để chống quỷ dữ, gió độc thổi vào cửa của Thần. Vậy bình phong đấy phải là cái vật trước. Bởi vì có kín mới chống được gió độc. Thứ 2 nữa là phải có một vị thần cai quản mặt đất có khả năng trừ tà chặn quỷ, đứng ngoài bình phong ấy để mà trấn bọn quỷ. Mà bọn quỷ ở đây là quỷ dữ xâm lược là chính. 

Vị thần mặt đất có khả năng trừ tà chặn quỷ là Ông Hổ. Ở chính trung tâm của bình phong phải là ông hổ ngồi, nghiêng nhưng mặt quay ra…”. Vị giáo sư phát biểu rất tự tin và chắc chắn, dù bao đời nay, người Đường Lâm vẫn xuýt xoa chỉ cho con cháu rằng thế đất của đền và lăng Ngô Quyền rất đẹp, những quả đồi chắn trước mặt lăng của Ngô Vương chính là bức bình phong tự nhiên tuyệt mỹ nhất. 

Đâu phải dân ở đây không biết tầm quan trọng của bức bình phong trong dân gian, nhưng vì nguyên cớ gì mà Lăng Vua bao đời nay không dựng bình phong? Có lẽ chính vì lời tư vấn với lý lẽ rất hay của giáo sư mà đơn vị thi công đã làm ra bức bình phong gớm ghiếc chắn trước lăng Ngô Vương như hiện nay chăng?

Dở dang và thiếu thẩm mỹ

Hiện trạng mới mẻ đến thê thảm của khu di tích đền và lăng Ngô Quyền khiến chúng tôi không khỏi chua xót. Nhà thủ từ được xây mới toàn bộ, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được nóc nhà cao hơn nóc hậu cung - một điều kiêng kỵ trong việc xây dựng đình đền, miếu mạo ở Đường Lâm. 

Khuôn viên bên ngoài của Lăng Vua bị phá bỏ, xây mới toàn bộ, đá ong bị đào lên, lát thay bằng đá, cây cối bị chặt bớt cho thoáng đãng, các dây leo, rêu phong trên bức tường khuôn viên cũ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ quan sát một chút cũng có thể thấy được rằng, khi dự án hoàn thành, khu vực đền và lăng yên bình núp dưới những tán cây trên quả đồi sẽ biến thành quang cảnh của một khu “dinh thự” mới coong với ximăng và đá.

Họa tiết rồng trên lăng bị sơn mới lòe loẹt. 

 

Toàn cảnh lăng Ngô Quyền sau trùng tu, với bức bình phong bị chê là xấu xí, không phù hợp nằm án ngữ trước lăng. 
Bức bình phong và họa tiết con vật bị chê xấu xí, phản cảm, không giống linh vật, lại quay đuôi vào lăng Vua. 

Ông Dương Hữu Số đã làm thủ từ tại đền và lăng Ngô Quyền nhiều năm nay cho biết: “Từ khi họ làm các hạng mục sai trái quá thể như thế kia, nhiều đêm tôi không tài nào ngủ được. Từ lúc họ bắt đầu làm tôi đã đứng ra phản đối, bảo các anh đừng có làm như thế nhưng họ không nghe. 

Bây giờ nhà thủ từ mới xây ngay đằng sau hậu cung, che khuất nơi thờ cúng, lại có nhà vệ sinh bên trong, làm ô uế nơi ở của nhà Ngài, tôi cực lực phản đối, có chết tôi cũng không ra ở đó…”. 

Từ khi bức bình phong dựng lên, nhân dân và các đoàn khách đến tham quan, thắp hương ở đền và lăng vô cùng bất bình trước vẻ xấu xí, không phù hợp của nó, họ tiếc nuối vẻ cổ kính trầm mặc của khu lăng trước đây. Các chi tiết rồng, hoa lá trên lăng Ngô Quyền bị tô vẽ màu mè sặc sỡ, mới toe, phản cảm vô cùng. 

Đằng sau lăng Ngô Quyền, người ta còn đào cống rãnh, xây kiên cố để thoát nước - một điều đại kỵ, không được phép làm ở lăng Vua. Ông Số và nhiều người bức xúc về việc này: “Đây là vùng đồi trung du, quanh năm khô và thiếu nước, có mưa to, nước cũng chảy hết xuống chân đồi, lấy đâu ra nước mà làm rãnh thoát. Họ đào rãnh, xây thế kia thì sớm muộn gì vườn cây của cụ cũng chết héo mà thôi. 

Họ chặt cây, cây thì có thể trồng lại được nhưng những cái xây dựng sai thì khó sửa. Chính quyền phải có biện pháp nào xử lý, nếu không dân tôi cũng phá bỏ thôi. Chúng tôi bức xúc lắm mà không biết kêu ai…”. Lý giải nguyên nhân của việc thực thi các hạng mục vô lý và phản bảo tồn di tích như thế, nhiều người cho rằng, đơn vị thi công và Ban quản lý di tích đang “thừa giấy vẽ voi”, mục đích vẽ thêm hạng mục thi công chỉ để “giải ngân” mà thôi.

Một số người dân làng Cam Lâm cho biết: “Chúng tôi không đồng tình với cách làm của Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm đã nhiều năm nay. Họ tiến hành hội nghị mời dân đến họp, xin ý kiến, nhưng ý kiến của dân họ đều không nghe. Mời đến họp toàn các ông già bà cả, toàn những người không dám phát biểu gì hết. Họp xong cho mỗi người 10.000 đồng là coi như đã họp dân rồi…”. 

Việc Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm tiến hành trùng tu mà không được nhất trí cao trong nhân dân, không tham khảo ý nhiều chiều từ các nhà chuyên môn, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa quả là một sai lầm lớn mà kết quả của nó đã bước đầu nhìn thấy hết sức rõ ràng. 

Trước những bất đồng quan điểm về cách thức tiến hành tu bổ, tôn tạo công trình của Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, dòng họ Ngô - đơn vị chủ đầu tư đã kiên quyết đề nghị tạm dừng thi công. Quang cảnh đền và lăng Ngô Vương hiện nay rất dở dang và thiếu thẩm mỹ.

Không ai có thể đảm bảo, sau “sự cố” tôn tạo lăng Ngô Vương vừa xảy ra, các hạng mục Nghi Môn, Tả Vu, Hữu Vu và quan trọng nhất là Hậu cung nằm trong dự án sẽ không bị trùng tu theo kiểu xây mới, xây thêm cho hoành tráng. Dự án trùng tu tôn tạo di tích đền và lăng Ngô Quyền đang chững lại, nhưng nếu không có một giải pháp hợp lý, không có sự tham gia sâu của các nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà bảo tồn văn hóa có tâm thì thiết nghĩ, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ mất hoàn toàn vẻ cổ kính, trang nghiêm ở di tích quan trọng bậc nhất xứ Đoài này.

Chúng tôi tha thiết mong các cấp chính quyền, các nhà chuyên môn hãy nhanh chóng vào cuộc để giữ gìn di tích quốc gia cho người Đường Lâm trong khi người dân Đường Lâm chỉ biết bức xúc, chỉ biết hy vọng vào cái tâm của các nhà quản lý để cứu lấy di sản văn hóa mà cha ông để lại mà thôi.