Những ngày tác nghiệp ở Malaysia, trong một tình huống chưa từng có và khó lường, chúng tôi đầy ắp cảm nhận không bình thường về những gì diễn ra chung quanh, từ phòng họp báo đến vỉa hè đường phố.
Giới truyền thông rối bời
Chính phủ Malaysia và các cơ quan điều tra đã triển khai tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bí ẩn và huy động tất cả các lực lượng cần thiết vào cuộc. Đồng hành với họ là 43 cơ quan báo chí Malaysia và hơn 300 phóng viên từ 99 cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế đổ xô đến Kuala Lumpur và cả những địa phương liên quan vụ việc như eo biển Malacca. Họ tất bật làm việc ngày đêm để mong chuyển tải những tin tức nhanh nhất, mới nhất, tiếp cận gần nhất với sự thật mong muốn cho hàng triệu người trên thế giới đang mong ngóng tin lành cho MH370, thậm chí cả “kịch bản” bi thảm nhất.
Nhiều nhà báo cắm trại ngay bên ngoài hai khách sạn Cyberview Lodge và Everly Putrajaya - là nơi mà các gia đình của hành khách trên chuyến bay được bố trí ở để chờ tin tức thân nhân - với hy vọng thu nhặt được thông tin riêng cho một bản tin, may mắn hơn là một câu chuyện đủ tình tiết thực hiện bài phỏng vấn, hay ít nhất là săn vài tấm ảnh nói lên nhiều điều... Cùng lúc, phần đông nhà báo túc trực tại khách sạn Sama - Sama nằm gần sân bay quốc tế Kuala Lumpur, là địa điểm quan chức chính phủ tổ chức họp báo hằng ngày.
Có thể nói, nhà báo quốc tế được chính quyền Malaysia hỗ trợ khá tốt về các dịch vụ tác nghiệp. Tuy nhiên, điều khó hiểu là không khí thiếu cởi mở trong quá trình cung cấp thông tin cho báo chí. Cứ mỗi ngày trôi qua, hàng loạt thông tin về máy bay MH370 mất tích lại dồn dập đến từ rất nhiều nguồn, thế nhưng khi xuất hiện trước báo chí, các nhà chức trách Malaysia chỉ đọc các bản thông cáo báo chí soạn sẵn, in sẵn, với những nội dung mang tính tổng kết chung chung. Ngay cả những lời cảm thông gửi tới các gia đình nạn nhân cũng dần thiếu độ ấm nóng chân thành.
Trong khi đó, điều quan trọng nhất là thông tin cập nhật về tung tích của chuyến máy bay mất tích thì luôn lặp lại tình trạng “dè sẻn”. Phần lớn nhà báo có mặt tại các buổi họp báo tin rằng, nhà chức trách có thể đang có trong tay những thông tin khác, nhưng lại “thận trọng” trong việc cung cấp cho nhà báo. Điều đó đã khiến các phóng viên tác nghiệp tại trung tâm thường xuyên rơi vào tâm trạng bị ức chế, thất vọng.
Nhà báo Jim Clancy của CNN cho biết: “Tôi đã không ngủ trong 3 ngày đầu tiên và phải nói là tôi thật sự hoảng loạn với cái cách mà các quan chức ở đây trả lời báo chí. Có khá nhiều thông tin được thêu dệt hằng ngày và chúng tôi phải luôn chờ đợi các buổi họp báo, để có thể có được những câu trả lời từ những người có trách nhiệm cao nhất. Thế nhưng, những gì mà chúng tôi nhận được chỉ là những câu trả lời “chúng tôi không biết gì hơn, chúng tôi cũng không chắc chắn”, sau cùng là “chờ đợi” và “chờ đợi”.
Tôi hiểu chính phủ đã phải rất cẩn trọng khi thông báo, vì nếu có một điều gì sai thì đó sẽ là thảm họa, nhưng cũng không thể họp báo mà thông tin cứ mù mờ như vậy. Chính vì điều đó mà tôi thật sự cảm thông những bức xúc của thân nhân các hành khách trên chuyến bay và tôi thật sự không thể tưởng tượng nếu điều này đã xảy ra với cha tôi, anh tôi hay bất cứ ai gần gũi với tôi...”.

Nhà báo Yan Hao (Báo Thượng Hải, Trung Quốc) tỏ ra thất vọng: “Gọi là họp báo quốc tế, nhưng khi trả lời các nhà báo địa phương, quan chức chủ trì lại dùng tiếng Mã Lai. Chúng tôi không thể biết họ đang nói gì, vì không có thông dịch. Thứ nữa là sự minh bạch về thông tin. Đã nhiều lần chính các quan chức Malaysia xác nhận MH370 mất liên lạc vào lúc 1h07 sáng ngày 8.3 và không thừa nhận các thông tin cho rằng máy bay có thể quay đầu và đã bay thêm vài giờ.

Thế rồi, trong lần họp báo mới nhất, cũng chính từ dữ liệu phía Malaysia cung cấp, cho thấy trước đó họ đã có thông tin cụ thể từ dữ liệu vệ tinh cho thấy chiếc máy bay đã chuyển đường bay. Từ đó, câu hỏi đặt ra là, trong những ngày qua, Chính phủ Malaysia đang giấu giếm điều gì với giới truyền thông?”, Yan Hao đã cao giọng khi đặt câu hỏi. Thực ra đó cũng là câu hỏi chung của nhiều nhà báo đang có mặt tại trung tâm Sepang.

Các phóng viên quốc tế tác nghiệp Malaysia trong tình trạng hỗn loạn về thông tin do chính quyền đưa ra về vụ máy bay mất tích. Ảnh: Bảo Chương 

“Cách ly” với thân nhân

Một khó khăn nữa cho chúng tôi khi tác nghiệp là chính quyền địa phương không muốn nhà báo gặp gỡ với thân nhân các hành khách trên chuyến bay định mệnh. Sau thái độ cởi mở, đồng cảm trong những ngày đầu, các thân nhân đã không được phép cầu nguyện tại khu vực “bức tường hy vọng” ở sân bay. Họ được đưa về ở trong hai khách sạn gần sân bay và các phóng viên rất khó tiếp xúc với họ. Đã có thân nhân cho biết, họ bị các quan chức MAS giám sát khi đi ra ngoài khách sạn. 

Trong một lần hiếm hoi, khi buổi họp báo có sự xuất hiện của Thủ tướng Malaysia và được truyền hình trực tiếp tại sảnh của hai khách sạn này, chúng tôi mới có thể có vài phút nói chuyện với các thân nhân. Nhưng không có nhiều trong số họ trả lời phỏng vấn, dường như họ đã quá mệt mỏi.

Chúng tôi tìm gặp ông Selamat Omat, 60 tuổi - cha của kỹ sư hàng không 29 tuổi Mohd Khairul Amri Selamat có mặt trên chuyến bay, một nhân vật được giới truyền thông quan tâm. Ông nói: “Hôm nay tôi không còn mất bình tĩnh như những ngày trước đây nữa, nhưng cách cung cấp thông tin của chính phủ luôn khiến chúng tôi thật sự khó chịu. Đó là tính mạng những đứa con, những người cha và người vợ của chúng tôi, nên chúng tôi cần những câu trả lời cụ thể hơn là những lời an ủi từ phía chính phủ. Chúng tôi cần một câu trả lời rõ ràng hơn kia!”.

Không dễ tác nghiệp ở hiện trường

Trước ngày rời khỏi Malaysia, nhận được tin cảnh sát đang tiến hành khám xét nhà của cơ trưởng chuyến bay MH370 - ông Zaharie Ahmad Shah - chúng tôi liền tìm đến nơi. Phải nhờ một phóng viên báo địa phương giới thiệu là đồng nghiệp, chúng tôi mới được phép tiếp cận, vì các nhân viên cảnh sát tỏ ra khó chịu với cánh phóng viên quốc tế khai thác thông tin máy bay mất tích.

Chúng tôi đã cố tiếp xúc với những người hàng xóm của cơ trưởng, nhưng lúc đầu không ai chịu trả lời phỏng vấn vì ái ngại, phải nhờ đồng nghiệp Malaysia hết lời giải thích, giới thiệu. Nhưng khi biết chúng tôi là phóng viên đến từ Việt Nam, mọi người ở đây thay đổi hẳn thái độ, đã rất cởi mở. Nhờ vậy mà chúng tôi đã có thể hiểu thêm về con người vị cơ trưởng này. 

Anh Ghazali - chủ trì đền thờ nơi cơ trưởng Zaharie thường đến cầu nguyện - thẳng thắn trả lời: “Tôi không biết gì nhiều về đời sống riêng tư của anh Zaharie, nhưng trong cuộc sống thường ngày với chúng tôi anh ấy là một người tốt bụng, hiền lành, luôn giúp đỡ và được mọi người nể trọng. Cha anh ấy - ông Abd Hamid - là một người đáng kính ở trong khu vực này. Mọi người dân ở đây đều sẽ trả lời như tôi khi được hỏi về Zaharie”.

Chị Ann - hàng xóm với cơ trưởng Zaharie - cho biết: “Chúng tôi thật sự bị sốc khi nghe tin cảnh sát tình nghi và điều tra anh ấy, vì có liên quan đến sự mất tích của chuyến bay. Tôi nghĩ điều này không công bằng, vì không ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi không lên án những người đang điều tra mọi khía cạnh của sự việc. Nhưng cho đến khi bằng chứng Zaharie là khủng bố được tìm ra, tôi sẽ không chấp nhận thông tin đó. Mọi thông tin mà báo chí đang thêu dệt về anh ấy sẽ “giết chết” những người thân của anh ấy." 

Hoạt động tìm kiếm quốc tế đã diễn ra suốt hơn một tuần qua, nhưng chưa phát hiện được dấu hiệu nào của chiếc máy bay bí ẩn. Cho tới nay, các chuyên gia hàng không cho biết, hiện chưa thể xác định được vị trí của MH370. Và mỗi một ngày trôi qua, niềm hy vọng càng vơi dần.