Xưa nay, bị đắm tàu ở mũi Nghê, Sơn Trà chưa ai từng sống sót. Nhưng cũng chính từ câu chuyện thoát nạn đầy ly kỳ giữa bão to sóng dữ của 2 ngư dân may mắn này, đã lộ diện những lỗ hổng đáng ngại trong công tác phòng tránh bão, cứu hộ cứu nạn từ đất liền...

Ngư dân Nguyễn Văn Cường đầy thương tích sau cái chết hụt. Ảnh: Thanh Hải

Cầu cứu trong tuyệt vọng

Khi tiếp xúc với chúng tôi sáng 27.9, nạn nhân Nguyễn Văn Cường trên con tàu bị nạn DNa-00234 vẫn nguyên vẻ thất thần, hoảng loạn. Ngoài vết thương nặng, chẻ toạc trên đỉnh đầu, cả khuôn mặt và thân hình anh Cường chi chít vết trầy xước. Nhưng khoảng thời gian kinh hoàng trước cái chết hụt được Cường nhớ chi tiết. Cường kể lại cuộc chiến giành lại mạng sống với giọng đầy buồn tủi trong cảm xúc của người... bị bỏ rơi khi hoạn nạn.

Theo Cường, khác với những báo cáo ban đầu từ Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão TP.Đà Nẵng và cả Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (DaNang MRCC), tàu DNa-00234 do anh điều khiển không phải bị nạn trên đường trở về từ đảo Cù Lao Chàm. Đây là con tàu cá 85CV, vừa đi giã cào, vừa làm dịch vụ cho Cty trục vớt Thọ Quang. Thực tế, sáng 25.9, mọi tàu thuyền neo đậu trên bãi ngang buộc phải di chuyển (vòng qua bán đảo Sơn Trà) vào khu trú ẩn an toàn là âu thuyền Thọ Quang theo khuyến cáo của chính quyền.

Tàu DNa-00234 cũng xuất bến để đi tránh bão với lộ trình trên. Nhưng chưa quá nửa hành trình, con tàu này đã bị chết máy. Lúc ấy mới 9h30 sáng 25.9 và toạ độ là 16,08 độ vĩ bắc, 108,19 độ kinh đông, cách mũi Hòn Đèn (bán đảo Sơn Trà) chừng 2 hải lý. Sau khi thả neo, Cường đã tức tốc điện thoại cầu cứu từ đất liền là chủ tàu, cũng là anh trai - ông Nguyễn Văn Vinh. Điện thoại Cường và Huân trên tàu DNa-00234 thì luôn kết nối với bờ để cầu cứu, nhưng mọi sự chờ đợi đều không có kết quả. Trong khi đó, mưa như trút nước, gió bão cấp 7-8, sóng cao quá 2 tầng nhà giội liên hồi vào vách núi đá.

Con tàu trôi dạt về phía nam thêm 2 hải lý. Sự chống chọi ngoan cường của 2 ngư dân trẻ này rồi cũng đến lúc kiệt sức, khi không có tín hiệu cứu nạn kịp thời từ đất liền. Gần 8 tiếng sau - lúc 5h chiều 25.9 - con tàu DNa-00234 bị đứt neo, lập tức bị sóng hất tung như chiếc lá khô, trôi dạt sâu vào vách núi. Đấy cũng là lúc trời sập tối, điện thoại mất liên lạc.

Không còn hy vọng có được sự giúp đỡ từ bờ, Cường và Huân đã mặc áo lặn, bẻ đèn tín hiệu, dùng dây thừng với dự định cột vào nhau để người nhà tìm được xác. Và đúng như tính toán, chỉ thêm 2 tiếng nữa - khoảng 7h tối - con tàu này đã bị sóng đánh tạt lên vách đá, tan tành. Cũng giống như từng mảnh vỡ thân tàu, Cường bị sóng nhét vào khe đá.

“Tôi sờ soạng xung quanh, không thấy kẽ hở, nghĩ là mình chết chắc. Nhưng cũng chính vì sóng dữ, nên chỉ sau 2 đợt vỗ vào bờ đã lôi ngược tôi ra khỏi chẹt đá. Đợt sóng tiếp theo hất tung tôi lên một tảng đá cao hơn. Tuy chẻ toạc ngay đỉnh đầu, nhưng đã hất tôi thoát được những đợt sóng sau đấy” - Cường nhớ lại. Riêng Huân gặp may mắn hơn Cường, anh bị hất tung cùng với tấm bạt che lên vách đá ngay con sóng đầu tiên đánh nát tàu.

Trong đêm tối, mưa tầm tã và sóng gào thét, họ đã khàn giọng gọi tìm nhau rồi kiệt sức. Đến 9h đêm thì 2 người đã tỉnh lại, tìm được nhau. Dẫu đã lực kiệt, nhưng vì sợ bão tràn vào nên họ đã dìu nhau bò sâu vào trong núi. Sau một đêm ngất lịm vì đói, lạnh và kiệt sức, sáng 26.9, họ đã tỉnh lại bên gốc dâu rừng. Những trái dâu chua đến xé lòng này đã cứu họ để tiếp tục hành trình cắt núi, tìm đường về. Đến 12h ngày 26.9, cả hai đã dìu nhau đến ngọn đèn hải đăng trên Sơn Trà.

Bão tan, lộ lỗ hổng cứu nạn

Không khác mấy tâm trạng của người bị nạn trên tàu DNa-00234, ông Nguyễn Văn Vinh khi nhận được tin em trai và con tàu của mình sắp chìm trong bão đã tìm mọi cách lao ra biển để cứu người. Sau nhiều lần khẩn cầu Hải đội 2, DaNang MRCC, thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão TP.Đà Nẵng và chỉ nhận được trả lời là họ phải chờ xin lệnh cấp trên, ông Vinh đã thuê 1 tàu cá khác xông ra giữa bão để tìm em. Nhưng, sóng to gió lớn đã dựng ngược con tàu tìm kiếm, làm hụt nước máy, khiến tàu này phải quay vào bờ lúc 2h chiều 25.9.

Một mặt tiếp tục gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng, mặt khác ông Vinh lại thuê tàu kéo sà lan DNa-0322 (đang thi công công trình cầu Rồng trên sông Hàn), lần thứ hai tiếp tục ra biển lúc 4h chiều cùng ngày. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của một con tàu không chuyên dụng cứu hộ cứu nạn cũng không thể chống chọi được bão lớn. DNa-0322 cũng phải ngược vào bờ, mặc cho sự chờ đợi trong tuyệt vọng của 2 ngư dân Cường và Huân.

Trong khi đó, đến 4h15 chiều 25.9, DaNang MRCC mới nhận được tin từ BCH Bộ đội Biên phòng về trường hợp con tàu DNa-00234 bị nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục xin ý kiến chỉ đạo, đến 7h30 tối 25.9, tàu SAR-412 mới nhận lệnh, xuất phát lên đường tìm kiếm. Thời điểm này, con tàu bị nạn đã bị đánh tan xác ngoài mũi Nghê hơn 30 phút.

Tàu SAR-412 trở vào bờ sau cuộc tìm kiếm bất thành tàu DNa-00234.

Thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn cho biết đã nỗ lực tìm kiếm, pha đèn, quét rađa, dùng ống nhòm đêm... để truy tìm, nhưng đều không thấy nên đã xin lệnh vào bờ. Thực ra, lúc ấy tàu DNa-00234 chỉ còn những mảnh vụn nát dưới lòng biển thì còn tìm thấy gì. Ông Sơn cho biết, với vị trí toạ độ con tàu bị nạn khi kêu cứu chỉ cách bờ chừng 20m thì dù ban ngày, tàu SAR-412 vẫn không tiếp cận được. Trường hợp này, nếu cứu nạn hiệu quả phải từ trên bờ và giải pháp là bắn phao, dây ra để kéo người. Tàu SAR-412 đã từng cứu thành công các ngư dân tại ghềnh Ráng, Quy Nhơn trong bão số 9, năm 2010 tương tự trường hợp này.

Ông Huỳnh Vạn Thắng - PGĐ Sở NNPTNT - Phó thường trực BCH Phòng, chống lụt bão TP.Đà Nẵng - cho biết, ban này cũng chỉ nhận được thông tin xin cứu nạn lúc 3h30 chiều 25.9. Và trước đó, bộ đội biên phòng cũng chỉ nhận được tin kêu cứu lúc 3h chiều cùng ngày. Vậy khoảng thời gian 7 tiếng, từ lúc con tàu bị nạn, kêu cứu vào đất liền (9h30 sáng 25.9) đến khi cơ quan chức năng nhận tin (3h chiều cùng ngày) thông tin cầu cứu đã... “đi đâu”?

Theo ông Thắng, có thể ban đầu nạn nhân chỉ xin cứu hộ, vì nghĩ có thể tự khắc phục. Đến khi không thể sửa được máy thì mới kêu cứu nạn. Trong khi đó, nạn nhân Cường cho biết là đã kêu cứu mạng ngay từ đầu vì họ không thể sửa chữa máy khi đã bị vô nước và giữa lúc sóng to bão lớn. Ngay chủ tàu - ông Nguyễn Văn Vinh - đã báo cơ quan chức năng, cầu xin cứu nạn từ trưa 25.9 từ trên bờ. Bằng chứng là ông cũng đã nỗ lực, tự thuê đến 2 con tàu tư nhân để lao ra biển cứu người...

Rất may đã không xảy ra thiệt mạng trong sự cố lần này, nên sẽ chẳng có cơ quan nào truy căn sự “thất lạc”, sai lệch thông tin báo cấp cứu, nhận và xử lý thông tin xin cứu nạn. Nhưng rõ ràng đây là lỗ hổng đáng quan ngại trong công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn. Theo thuyền trưởng tàu

SAR-412 Phan Xuân Sơn, mọi thông tin cấp cứu trên biển đều liên lạc bằng ICOM - tần số VHS chứ không ai gọi điện thoại di động. Nếu nhận được tin từ Đài thông tin duyên hải - DaNang Radio hoặc DaNang MRCC thì việc xử lý thông tin trực tiếp, nhanh hơn. Có thể, vì anh Cường gọi vào bờ bằng di động nên thông tin phải đi vòng vèo qua con đường chính quyền. Vì vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cách liên lạc, gọi cấp cứu cần xem lại. Ngược lại, theo ông Cường, do sóng bão quá lớn, đánh hư bình điện, điện đàm qua ICOM không thể thực hiện được nên phải dùng điện thoại di động.

Tàu va vào mũi Nghê, Sơn Trà tất sẽ bị vụn nát vì núi đá dựng đứng, xưa nay chưa ai từng sống sót khi bị nạn. Vì vậy, may mắn hy hữu đã cứu mạng 2 ngư dân Nguyễn Văn Cường và Vũ Xuân Huân đã khiến ngư dân Sơn Trà phải sững sờ. Họ không mong tìm ra người có trách nhiệm trong việc nhận, xử lý thông tin cứu nạn chậm lần này, song ai cũng lo ngại cho phận người đi biển. Và tất nhiên, niềm tin vào cơ quan phòng, chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn trên đất liền đã suy giảm.

Thanh Hải