Có gì đó gắn bó, máu thịt phải lìa xa, mất mát... nhưng nhìn cái cách mà hắn - đồng hương của tôi - cùng vợ con rồng rắn xuống thành phố, đứng ngơ ngác bắt một chuyến xe không hẹn trước vào Nam làm thuê trong một ngày đầu năm trời đất xám ngắt và lạnh tê tái, vô thức tôi buột miệng gọi vợ chồng hắn là “những thân phận ly hương”.

Lận đận đường mưu sinh

Tôi dễ dàng nhận ra hắn cùng vợ con trong đám người lúp xúp cùng mớ hành lý nhàu nhĩ đứng đón xe bên con đường thiên lý Bắc - Nam bởi cái dáng cao lòng khòng và vẻ mặt lúc nào cũng buồn như đưa đám. Thấy tôi, mặt hắn như dãn ra, vồn vã bước tới nhưng rồi chợt khựng lại, buông một câu lạnh nhạt: “Mày bò ra đây làm gì giữa trời mưa rét thế này, những đứa như bọn tao có gì hay ho để mày viết?”.

Vợ hắn vừa thoáng cau mặt giật áo chồng, vừa vén mớ tóc bết bát vì nước mưa cười gượng, nói như thanh minh: “Nhà em đón xe đi Nam. Phải đi thôi bác ạ, hết tết rồi! Cứ nghĩ đến cảnh tàu xe thế này là em chẳng muốn bước chân ra đi nhưng bác tính, không đi thì ở nhà biết làm gì, nghề phụ không có, ruộng không còn. Khó lắm!”. “Chào bác đi con!” - vợ hắn lay lay thằng bé chưa đầy 3 tuổi đang tím tái vì lạnh, tròn mắt ngơ ngác nhìn tôi. Chiếc xe khách mang biển số 53M... ùa tới, hắn cùng vợ con và đám hành khách bị hai tay lơ xe bặm trợn lùa hết lên xe, chỉ kịp ném về phía tôi cái nhìn khắc khoải và câu chào không rõ tiếng nhạt nhòa vào mưa gió.

Tên hắn là Phát - Trần Văn Phát, cái tên mới nghe khiến người ta liên tưởng đến tên của một thương gia có cỡ, nhưng ngoài vài sào ruộng khoán ít ỏi ở quê, không bằng cấp nghề nghiệp đã khiến cái tên hay như tên “đại gia” ấy cũng không thể “kéo” hắn ngoi lên tầng trung bình của xã hội, chứ chưa nói gì tới chuyện giàu sang. Tôi cùng hắn lớn lên ở một vùng quê bán sơn địa của tỉnh Thanh Hóa, học chung lớp.

Ở cái nơi mà chỉ có nắng gió thổi hun hút triền miên suốt ngày này sang tháng khác đã cạo sạch những ngọn đồi vốn trước kia vẫn ken dày cây cỏ. Thứ duy nhất người ta bấu víu vào để sinh tồn là vài sào ruộng cho thu hoạch thất thường, nên kinh tế của cả gia đình tôi và hắn đều thuộc vào diện... rất nghèo.

Sau tết, phần đông lao động là thanh niên lại phải vào miền Nam làm thuê, kiếm sống. Ảnh: ANH TUẤN

Học xong cấp 3, bạn bè mỗi đứa một nơi, không mấy đứa quan tâm tới con đường học hành, chữ nghĩa. Cốt sao xuôi ngược cựa quậy để có thể phụ thêm với gia đình tháng vài trăm nghìn. Sức lao động dôi dư mà công việc thì khan hiếm, nên phần đông thanh niên trong làng đều kẻ ra Bắc, người vào Nam kiếm sống. Trong khi tôi cố kiếm cho được cái danh “ông cử” theo “chỉ thị” của bố tôi thì hắn bỗng dưng biến mất, biến mất theo đúng nghĩa. Một dạo, tôi lân la sang nhà hỏi thăm thì bố nó chỉ ậm ờ rằng: “Nó đi miền Nam làm ăn rồi”.

Bẵng đi một thời gian, hắn xuất hiện lại ở quê. Thì ra trong thời gian tôi loay hoay học cho xong đại học thì hắn lang thang khắp từ Tây Nguyên đến các khu công nghiệp ở Biên Hòa, Sài Gòn làm thuê. Từ làm cỏ, bón phân cho càphê đến vận chuyển hàng đông lạnh, đóng giày..., ai thuê gì hắn làm nấy, miễn là kiếm đủ ăn. “Khi nghe người ta kháo nhau vào Nam làm ăn, tao cứ tưởng mình cũng có thể làm một cái gì đấy để đổi đời nhưng không bằng cấp, nghề ngỗng trong tay, làm quần quật từ sáng tinh mơ đến tối mịt cũng chỉ đủ đút vào miệng ngày 2 bữa, cực lắm. Hàng chục vạn lao động ngoài mình đổ vào các khu công nghiệp trong ấy cũng ở tình cảnh như tao cả thôi” - hắn mệt mỏi thở dài.

Điều này thì tôi biết. Cứ nhìn vào tình trạng cháy vé tàu, xe vào mỗi dịp cuối năm như báo chí vẫn đưa hay tình trạng nhồi nhét khách trên những chuyến xe vào Nam những ngày đầu năm thì rõ. Mỗi năm vẫn có hàng chục vạn lao động như nó tìm vào các khu công nghiệp, chế xuất trong Nam làm thuê. Miền Nam trở thành “miền đất hứa” cho những cảnh đời phải tha hương cầu thực và như một cứu cánh thực sự cho cái nghèo đói và thất nghiệp ở các miền quê thuộc miền Trung khốn khó. Đến hẹn lại lên, họ như những “đàn kiến khổng lồ” cần mẫn di cư theo mùa, phần thức ăn mang về tổ hầu như là rất ít hoặc tay trắng.

Cuộc sống nơi “miền đất hứa” thì sao? Với mức lương bèo bọt từ 2 - 3 triệu đồng/ tháng, 5 - 6 người hùn nhau thuê một phòng trọ chật hẹp, nhếch nhác lấy chỗ tá túc, rồi tăng ca, tăng kíp cho đủ sống. Tằn tiện lắm một tháng mới để ra được 2 - 3 trăm nghìn đồng. Dành dụm cả năm mới đủ tiền tàu xe, may mắn thì có dư được một khoản nho nhỏ để sắm tết cho gia đình gọi là. Phần đông, ăn tết xong lại phải chạy đôn đáo vay mượn để có tiền cho con (em, anh, chị) lên xe trở vào Nam để lặp lại một chu kỳ mệt mỏi.

Bao giờ thôi ly hương?

Chỉ chừng sau 15 phút chuyến xe đưa gia đình bạn tôi cùng những thân phận ly hương Nam tiến, tôi đã lại thấy hắn. Dáng đi xiêu vẹo thẫn thờ ngược gió bấc, trông cả gia đình lúc này như những thành viên của “cái bang” đích thực. Giữa dòng người đang tấp nập lên xe, trông hắn lạc lõng đến khốn khổ.

Ngửa cổ đưa cạn một hơi 3 chén rượu rồi hắn im lặng nhìn mông lung ra trời mưa. Hóa ra, nguyên nhân chính khiến hắn lẫn vợ con quay lại rất đơn giản: Không đủ tiền vé xe. Cứ ngỡ giá vé như mọi năm, chỉ tốn chừng trên dưới 1 triệu đồng là đủ nên bầu đoàn thê tử cứ thế ung dung lên xe. Đến khi nhà xe thu tiền hắn mới té ngửa, mỗi người lớn phải “nôn” ra 1 triệu, trẻ con 5 trăm nghìn đồng. Vợ chồng đành ngậm ngùi xuống xe.

Có cả những gia đình trẻ như thế này buộc phải ly hương. Ảnh: ANH TUẤN

“Chờ qua rằm rồi đi cũng được bác ạ! Chứ đi bây giờ giá đắt quá. Tiền đổ hết vào tàu xe, vào đến nơi biết lấy gì mà ăn khi chờ việc” - vợ hắn góp lời. “Ở làng mình giờ có nhiều người đi làm ăn xa như vợ chồng mày không?”. “Ối ra!” - hắn cấm cẳn trả lời rồi lại cắt nghĩa cho tôi hiểu:  “Thực ra nếu ở quê cứ bám vào mấy sào ruộng, xoay xở thêm rồi cũng đủ sống, nhưng cái oái oăm nhất là quê mình bây giờ bỗng nhiên mọc đâu ra một khu công nghiệp, bao nhiêu ruộng bị lấy hết để xây dựng. Tiền đền bù thì chẳng đáng là bao, nên không đi làm thì lấy gì để sống”.

Một lý do nữa khiến đám thanh niên trong làng chưa kịp học hết cấp 3 cũng vội vã “xếp bút nghiên Nam tiến” vì những kẻ như vợ chồng hắn hễ cứ đặt chân về đến quê trong mỗi dịp tết là lại phát căn bệnh mang tên “sĩ diện”. Bao nhiêu tiền khốn khổ mới dành dụm được trong năm đem dốc hết vào quà cáp cho hai bên nội ngoại và sắm tết, làm sao cho thiên hạ thấy rằng:  “Ta đây là kẻ đi làm ăn xa về cũng oách lắm chứ chẳng vừa”.

Nếu có ai hỏi đến công việc trong ấy thế nào thì huyên thuyên nào là trong ấy nhiều việc, nhàn lại hái ra tiền đã khiến không ít người chưa một lần đặt chân qua Hải Vân mơ tưởng về một miền đất hứa với tương lai xán lạn. Và cứ thế, kẻ đi trước dối người đi sau, cả làng, cả tổng ùn ùn kéo nhau đi như có hội. “Không tin mày cứ về làng thì rõ!” - hắn khẳng định.

Quả đúng như lời hắn nói thật. Mấy ngày nghỉ tết, có dịp ghé thăm bà dì tôi, gần tết mà nhà buồn cứ như có đám. Cô con gái ngồi nhàu nhĩ một góc, thấy tôi chỉ ngước được đôi mí mắt sụp sụp lên có ý như chào, ông chú tôi mặt đỏ tía tai, hằm hằm tay vung vẩy cây gậy. “Ông nói mà không nghe, ông đánh gãy chân.” Thì ra, không biết nghe bạn bè đi làm ăn trong Nam về rỉ tai thế nào mà nó - em tôi - đang học dở lớp 11 cứ khăng khăng đòi bỏ học theo bạn vào Nam.

Dường như trong suy nghĩ của nó, chỉ cần đặt chân vào đến đất Nam thôi nó chỉ cần ngồi phẩy tay cũng ra tiền vậy. Lấy vai vế là bậc đàn anh và tất cả vốn kiến thức mà mình có được tôi “uốn lưỡi” khuyên nhủ nó rằng: Đường sá xa xôi, vào trong ấy không dễ có việc, nếu có cũng vất vả lắm. Lăn lưng ra làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm cũng chỉ được chừng 1,5 - 2,5 triệu đồng/tháng rồi tiền ăn, tiền thuê nhà.... Làm như thế còn thời gian đâu mà chơi bời, yêu đương. Loạng quạng là ế chồng như chơi chứ không đùa.

Tôi chưa dứt câu, nó đã quắc mắt lên chĩa vào tôi  như giữa tôi và nó đã có mối thù không đội trời chung từ kiếp trước. Bố nó nhè cây cột cổng phang một gậy chí mạng làm cây gậy gãy đôi rồi quẳng gậy đi vào nhà. Hãi quá, tôi đành im lặng ra về.

“Về!” - đang ngồi, hắn chợt đứng phắt dậy, đưa mắt cho vợ rồi với tay xách balô hành lý. “Bây giờ mày tính sao?”  - tôi hỏi. “Thì về chứ còn tính sao nữa. Chờ qua tháng vay thêm tiền, lúc ấy đã thưa người, vợ chồng tao sẽ đi”. Nhìn vợ hắn lẽo đẽo theo chồng bước lên xe buýt cuối ngày ngược về quê trong màn mưa rả rích, tôi vừa xót cho gia đình hắn vừa cám cảnh cho cả những mảnh đời khác ở quê tôi đang nuôi mộng đổi đời từ những chuyến tha hương. Gần đây trên tivi, đài, báo người ta đang ra rả nói về một chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi mơ một ngày không xa, những thân phận như bạn tôi có thể sống được trên chính đồng đất quê mình, không còn phải chịu cảnh ly hương.

 Anh Tuấn