Tôi đi giữa vùng Đồng Tháp, An Giang ngay đỉnh lũ năm 2012 mà thèm thuồng một luồng gió hắt hiu của mùa lũ năm nào. Lũ không đẹp đồng nghĩa với việc cuộc sống của hàng trăm ngàn hộ dân vùng An Giang, Đồng Tháp… sẽ khó khăn vô vàn…

Mơ một mùa lũ đẹp

Dù ở miền Tây Nam Bộ, nhưng tôi ít có dịp về An Giang, Đồng Tháp - hai tỉnh đầu nguồn của vùng lũ ĐBSCL. Năm nào đến tháng 9 tôi cũng điện thoại cho Hiền - một người bạn học cùng quê Cà Mau lấy chồng tại Đồng Tháp. Lúc nào Hiền cũng rủ rê: “Ông lên đi, mùa này lũ đẹp lắm...”, nhưng rất hiếm lần tôi lên. Hôm rồi bất ngờ tôi về Đồng Tháp mà không hẹn trước.

Gặp nhau, Hiền lại trách: “Năm nay lũ không đẹp, ông lên mần chi?”. Kệ, tôi đang nhớ về mùa lũ của năm 2000 với đỉnh lũ được cho là cao nhất từ trước đến nay. Cả vùng Đồng Tháp phủ một màu nước trắng xoá, mênh mông, không biết đâu là bờ. Cơ quan MTTQ tỉnh Đồng Tháp - nơi cao nhất dùng để tiếp nhận những phần quà của các nhà hảo tâm - cũng ngập chìm trong nước.

Ngay giữa lòng thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh), người dân phải đi lại bằng xuồng. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn không tài nào xoá đi được những con số thiệt hại in hằn trong ký ức: 539 người chết trong đó có trên 300 trẻ em; 890.000 căn nhà, 13.793 phòng học bị ngập. 62.000 hộ dân phải di dời nhà ở, hơn 500.000 người cần đến trợ cấp... Đối với tôi, lũ lúc bấy giờ đồng nghĩa với khó khăn, gian khổ thậm chí chết chóc, đau thương..., vậy mà Hiền cho rằng “năm nay lũ không đẹp”.

Anh Nguyễn Hoàng Hậu - một người chính gốc Đồng Tháp - cho rằng, ở đây không ai gọi lũ cả. Người dân quê Hồng Ngự, Tháp Mười, Tràm Chim gọi là mùa nước. Năm nay mùa nước về ít quá, tôm cá không nhiều. Những sản vật của vùng lũ vì vậy cũng không nhiều. Tôi đòi ăn cho bằng được cá linh kho chắm với bông điên điển, chị chủ quán Đồng Quê ở thành phố Cao Lãnh lăng xăng mãi mới tìm được vài kilôgram cá linh.

Chị phân trần: “Mùa nước năm nay ít quá nên cá linh cũng hiếm lắm, còn bi nhiêu đây các chú ăn đỡ nghen”. Nói theo văn bản chính thống của Nhà nước là lũ vừa phải là đẹp nhất. Anh Hậu lý giải: Mực nước vừa phải, nước vào đồng ngập hết bờ ở khu ngoài đê bao; cá, tôm theo con nước tràn về cánh đồng trắng một màu nước tha hồ bơi lội và lớn lên. Đây là một nguồn lợi lớn cho cư dân vùng lũ.

Nước tràn lên cánh đồng, mang theo những hạt phù sa sau đó lắng đọng thành phân, thành đất. Khi nước rút, những hạt phù sa vương vấn lại với đất mẹ, không nỡ bỏ người nông dân. Chính điều này đã tạo cho đất phì nhiêu, người nông dân không cần sử dụng phân bón hoá học, cây lúa vẫn xanh rì, cho năng suất cao...

Chợ Trường Xuân - một chợ cá nổi tiếng vùng lũ ĐBSCL - năm nay rất
hiếm cá to, ngon khi mùa lũ không về.

Buồn vui lũ không… đẹp

Chợ cá Trường Xuân, huyện Tháp Mười mùa lũ năm nay lại thiếu cá. Đi khắp chợ nhìn đâu cũng thấy toàn là những con cá nhỏ, cá con chưa kịp lớn. Sự nhộn nhịp của chợ cá Trường Xuân năm nào đã là niềm nhớ của những thương lái lẫn người bắt cá.

Thương lái Nguyễn Văn Tâm (xã Hoà Bình, huyện Tam Nông) chạy đôn chạy đáo cả ngày mua chưa tới 30kg cá, lắc đầu: “Năm nay tệ quá. Mấy năm trước ngồi nhà mỗi ngày mua đến 200kg chở ra chợ Trường Xuân giao ngay cho thương lái. Năm nay phải trữ lại ba - bốn ngày mới đi chợ một lần, tốn kém hết sức”.

Đã vậy, cá không được ngon, to tròn như mấy năm trước. Nguyên do nước không lớn, cá chẳng có nơi tung tăng trong khi người bắt ngày càng nhiều nên cứ bắt được con nào là cho vào giỏ. Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Triều - ở khu dân cư vượt lũ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông - bỏ ra trên 3 triệu đồng mua lưới chuẩn bị bắt cá mùa lũ - than: “Nước nôi thế này tụi em bắt chẳng được bao nhiêu hết. Thu nhập mùa lũ năm nay tệ quá, chắc lỗ tiền mua lưới, mua câu”.

Cá ít, hàng ngàn hộ sống nhờ vào mùa lũ thêm phần khó khăn. Anh Trần Thanh Tân, dự định mùa lũ năm nay sẽ có thêm thu nhập từ nghề chài lưới để sửa lại căn nhà nhận từ dự án khu dân cư vượt lũ than: “Cá tôm ít quá chắc em phải tạm gác chuyện sửa nhà”. Đồng Tháp hiện còn trên 1.800 căn nhà vượt lũ người dân chưa nhận hoặc nhận nhưng chưa có điều kiện sửa sang. Họ hy vọng vào con cá, con tôm dưới nước của mùa lũ năm nay để dọn về. Tỉnh Đồng Tháp đã cho thống kê chuyện sang bán nhà vượt lũ trái phép. Tuy nhiên, người dân mưu sinh trong điều kiện khó chắc chắn chuyện sang nhượng nhà vượt lũ sẽ khó ngăn cản được.

Mùa lũ không đẹp khiến cho du lịch Đồng Tháp cũng mất mùa. Anh Phan Thành Chuyên - Trung tâm Dịch vụ du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim - cho biết, lượng khách du lịch mùa lũ năm nay rất khiêm tốn dù trung tâm đã liên kết với các Cty du lịch lữ hành chuẩn bị khá tốt cho du lịch mùa lũ năm nay. Cảm giác lênh đênh trên miền sóng nước mùa lũ ĐBSCL có sức hút mãnh liệt đối với du khách thích du lịch khám phá. Nước không cao như mọi năm, khách cũng ít đến. Thế mới biết giá trị của mùa nước nổi tại đây.

Người nuôi ếch tại ấp Láng Biển, xã Mỹ Đông, Tháp Mười
vui vì mùa lũ không về, giá ếch cao.

Tuy nhiên, nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác. Lũ không về, tôm cá thiên nhiên ít đi thì người nuôi cá sẽ thuận lợi, bán được giá. Ông Phan Văn Rồi ở xã Phú Cường (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) năm nay chuẩn bị đến gần 2ha mặt nước nuôi cá, phấn khởi: “Cá tự nhiên ít, cá nuôi năm nay được giá, vì vậy đây là năm kinh doanh có lãi”.

Chưa bán hết cá, chưa tổng kết lãi bao nhiêu nhưng tôi nhận được cái hẹn sau khi bắt hết cá về nhà anh chơi. Không riêng gì nghề nuôi cá tại Đồng Tháp, mà các nghề nuôi ếch cũng “mần ăn được” khi lũ không về. Anh Lê Phước Hậu (ấp Láng Biển, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười) vừa bán gần 2 tấn ếch sau 2 tháng thả nuôi, vừa đếm tiền vừa nói: “Năm nay mần ăn được, giá ếch thương lái mua tận ao 29.000 đồng/kg cao hơn năm rồi 5.000 đồng/kg. Vụ này tui kiếm được 7 triệu đồng”. Ấp Láng Biển, xã Mỹ Đông có trên 100 hộ nuôi ếch đang ăn nên làm ra khi mùa lũ không về.

Sẽ thiếu lũ

Lũ năm 2012 chắc chắn sẽ không về đẹp như nhiều người mong đợi. Người nông dân trồng lúa ngay trong mùa lũ dẫu có thu nhập nhưng không vui. Đơn giản vì nếu cứ sản xuất một năm 3 vụ trong điều kiện không có lũ về đất sẽ dễ bạc màu, sẽ tốn phí do cần lượng phân bón, thuốc trừ sâu lớn. Một năm ĐBSCL chứng kiến cảnh mùa lũ không về với nhiều tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Không có học sinh phải nghỉ học do bận be bờ đắp đập, trường lớp ngập lênh láng; cũng chẳng có cảnh hộ đê, trợ cấp khó khăn cho cư dân vùng lũ. Một cuộc sống tưởng chừng như yên bình nhưng ẩn chứa trong đó nhiều nỗi lo cho chính những cư dân vùng lũ.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân - nguyên Đại biểu Quốc hội, là người trực tiếp nghiên cứu lũ tại ĐBSCL - cho rằng lũ là một tài nguyên của vùng hạ du sông Mêkông. Lũ sẽ cuốn trôi, rửa sạch đất đai đem lại sự trù phú cho ruộng đồng vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười. Tuy nhiên, nguồn lợi từ lũ sẽ mất đi trong vài năm tới. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân, nguyên nhân chính do các nước đầu nguồn sông Mêkông tích nước làm thuỷ điện.

Tương tự, ông Kỷ Quanh Vinh - Văn phòng Công tác biến đổi khí hậu Cần Thơ - cũng nhận định khả năng lũ tại ĐBSCL sẽ không đạt đến đỉnh vào năm 2000 và lượng nước sẽ về ít đi. Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, lượng mưa năm nay ít hơn mọi năm. Tuy nhiên, điều quan trọng ảnh hưởng lớn đến lượng nước về ĐBSCL ít hay nhiều là tác động của con người đến dòng sông Mêkông từ thượng nguồn. Miền Tây thiếu lũ, cuộc mưu sinh cũng trầm lắng đến lạ. Và chắc chắn rằng cuộc mưu sinh này sẽ còn lặng lẽ trong những năm tiếp theo. Một cuộc sống không có lũ ngay bây giờ cần được đặt ra để người dân quen dần khi mùa lũ không về.