1. Phấn, răng bọc bạc, bấy giờ đang phải mặc một chiếc áo phông của chồng. Nguyên do “vừa kịp khô”. Cô đáp nhát gừng: “Sợ lắm đó. Nát hết rồi”.

Bản Tả Gia Khâu không còn một nóc nhà nào lành lặn. Đây là một trong những khu vực bị mưa đá tàn phá nặng nề nhất. Và người dân sợ hãi đến nỗi từ sau trận mưa đêm 26.3, họ lũ lượt sơ tán sang trường mầm non, ăn ở tại chỗ. Y như thời chiến tranh. Huyện lỵ Mường Khương (Lào Cai) cũng y như một bãi chiến trường. Đường phố ngổn ngang với gạch vỡ, cây đổ. Áo quần, chăn màn giăng la liệt.

Cơn mưa đêm 26.3 như những ngọn roi thép quất rào rào bên ngoài. Và sau đó, những viên đá to nhỏ liên hồi kỳ trận trút xuống trấn nhỏ khi đó đã tắt đèn. “Em tưởng mình sẽ chết” - Thảo - một cô gái nhỏ sinh năm 1992 - kể lại. Bố em lúc đó hét toáng lên rằng: “Đá giời đấy”. Ông ấn em vào gậm giường rồi dùng một chiếc chậu to úp ngược bên trên. Những tấm tôn lá được gọi là mái nhanh chóng thủng tổ đỉa. Móp méo. Rách te tua. Rồi nát vụn. Tivi đài đóm “được” ngâm trong nước. Xe máy vỡ đồng hồ công tơ mét.

Chủ tịch UBND huyện Mường Khương – ông Hoàng Duy Dũng - đón chúng tôi trong căn phòng với những cửa kính “như bị bổ cuốc chim”. Câu đầu tiên của ông là một cái chép miệng: “Hàng trăm năm. Chưa từng xảy ra. Thật khủng khiếp anh ạ”. Mưa đá khiến Mường Khương “mất điện”, “mất nước”, gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc; hủy hoại toàn bộ 2.370 ngôi nhà, phá nát 200ha thuốc lá, vùi dập 600ha ngô. Đấng siêu nhiên đầy quyền lực lấp ló đâu đó trong những câu chuyện không đầu không cuối, trong những cảm xúc ngắt quãng, thoạt tiên tưởng chỉ là tiếng thì thào.

Chiều đó, 2 nhà khách của huyện kín dân. Các công sở ngỏ cửa cho dân có chỗ trú thân. Chúng tôi lang thang khắp phố, và ra chợ để nghe khắp nơi vang lên tiếng kỳ cạch, và cũng biết một điều là giá tấm lợp fibro ximăng đã tăng từ 50 ngàn/tấm lên đến 75 ngàn/tấm.

2. Mường Khương là một trong 62 huyện nghèo nhất nước. Nghèo đến độ ngay tại huyện lỵ, những ngôi nhà xây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Với một trận mưa quỷ khốc thần sầu như thế người dân mất mấy chục triệu cho mỗi mái nhà. Cái nghèo có trong sự tiếc nuối của những người dân Tả Khâu khi “ngô vừa bón đạm”, trong những nụ cười ngơ ngác khi mái tạm vừa lợp lên tránh cảnh màn trời chiếu đất, thì chỉ 24h sau đó, trận mưa đá thứ 3 đã đánh sập những gì mà họ đã cố, hoặc còn có. Có người từng ví Mường Khương - mảnh đất của 14 dân tộc anh em - đẹp “như một cánh bướm”. Cánh bướm đó giờ bị hủy hoại đến tiêu điều. Chúng tôi đi từ Mã Tuyển xuống Lũng Pâu, ngược trở lên Tung Chung Phố, rồi đi Tả Gia Khâu để nhìn thấy rằng, hầu như không một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn.
Đá rơi ở Na Cổ.

Điểm bản của trường mầm non Tả Gia Khâu nom như một bãi chiến trường. Mái ngói của trường nát vụn. Trong nhà ngoài sân đồ đạc ngổn ngang, ướt sũng. 6h tối, 2 cô giáo Hoàng Thị Phương, Phạm Thị Thùy Dương với sự giúp sức của chừng hai chục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang lụi hụi dọn dẹp lại đống tan hoang. Cô Phương kể lại, đêm đó cơn mưa “như bị giời đánh” ngay lập tức quất vụn ngôi nhà cũ, nguyên là trụ sở UBND xã. Nước và đá cục ồng ộc đổ thẳng vào giường ngủ. Hai chị em chẳng biết chạy đâu, chẳng biết làm gì hơn là ôm nhau trốn dưới gậm giường. Đá ngập trên mắt cá chân, lạnh như băng. Đến sáng hôm sau, những viên đá lạnh ngắt, trắng xóa vẫn chưa tan.

Cô hiệu trưởng mầm non, bụng mang dạ chửa, đưa tay đẩy tấm lót trần bị mưa tước rách là là ngang mặt. Đêm đó, cô lấy chậu che bụng, đầu đội 3 cái ghế nhựa chồng lên nhau. Mưa đá mạnh đến nỗi chúng xuyên thủng đến 2 lớp ghế nhựa. Tả Gia Khâu giờ chỉ còn lại đúng một phòng học còn gọi là có mái. Từ 2 bữa nay, đó là boongke cho bốn năm chục người dân.

Chúng tôi ghé nhà Sùng Sa Lành, một thanh niên ba mươi tuổi. Anh cho chúng tôi xem những viên đá to bằng quả trứng, đựng trong một chiếc bát, bảo: “Đến giờ vẫn chưa tan hết đây này”. Lành mới mua bạt căng tạm lại mái nhà, nhưng mọi sinh hoạt của gia đình vẫn diễn ra ngoài sân, nơi chó, lợn và người đi đi lại lại lép nhép trong bùn sền sệt và ướt át.

3. Chúng tôi cố gắng đi từ Mã Tuyển xuống Lũng Pâu với khoảng cách 2 giờ. Cơn mưa “đá thì nhỏ, nhưng nước thì lớn” đêm 27.3 đã khiến nhiều cung đường giờ giống y một cái ruộng cày. Đá. Chênh nhau cỡ 2 gang tay. Ngầm thụt. Trơn trượt. Và chỉ toàn đá. Một tay lái off road trong đoàn, người từng chiến thắng giải Hạ Long, băng qua những cung đường thụt ngang thắt lưng ở Malaysia, hay rong ruổi khắp rừng núi thượng Lào, cuối cùng cũng phải lắc đầu. Con chiến mã “chiến” cỡ thú dữ được nghiên cứu “vượt mọi địa hình” như chiếc Nissan Patrol 2 cầu giờ cũng đành chào thua. Xe đành bỏ lại, 4 người chúng tôi nhảy lóc cóc từ khe nước nọ sang tảng đá kia để phát hiện ra một điều rằng, có khi chỉ sau một trận mưa, những người vừa ở ngưỡng cận nghèo đã rơi lại vào chiếc hố của sự nghèo khổ, còn những người nghèo khổ đã ở dưới “vực thẳm”.

Đó là tình trạng của Lũng Pâu 2 - một bản người Dao nằm nem nép bên chênh vênh sườn núi.

Bản 25 hộ, hơn trăm nhân khẩu này giống y như một miếng xơ mướp. Khắp bản là sự tả tơi, tan hoang. Những luống đậu bị giập nát bét. Những cây ngô trầy trụa gập làm đôi như bị vụt. Tẩn Thị Hoa - một phụ nữ Dao lưng địu con, mắt mở tròn - bảo rằng: “Ối giời ơi thủng nhiều lắm. Nhà Hoa khi lợp cái mái nhà đã phải bán con trâu. Giờ hết rồi. Vẫn để đó thôi. Mới căng bạt tạm. Ông giời giã cho trận lại tan hết rồi. Còn ngô á? Không còn đâu. Nát hết lá. Thối hết cây rồi”.

Chúng tôi ngồi ở Lũng Pâu một lát thì trưởng bản Lùng Văn Động đi thả trâu về. Câu chuyện của người đàn ông chất phác này cực kỳ đơn giản. Suốt 2 “đêm đó”, cả nhà ông, mũ bảo hiểm sùm sụp trên đầu, lo che chắn cho con trâu, thứ tài sản duy nhất của một trong 3 hộ duy nhất từng “thoát nghèo”. “Mùa này đói chắc rồi”- Động bảo.

Đã 3 năm, 6 mùa nay, con kênh duy nhất tưới cho những thửa ruộng bậc thang của hơn trăm nhân khẩu Lũng Pâu đã bị lũ cuốn trôi. Dân không còn trồng lúa nước được. Sự sống, miếng ăn trông cả vào nương ngô, luống đậu. Còn bây giờ? Miệng Động khẽ nhúc nhích. Ông không còn cười được nữa. Dù chỉ là gượng gạo.