Bay trên “quả nước”

Những phi công của Trung đoàn Không quân tiêm kích đa năng 935 - thuộc Sư đoàn không quân 370 - Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam - gọi mỗi lần cất cánh ra Biển Đông là “bay trên quả nước”. Từ trên những chiếc máy bay tiêm kích Su-22, Su-30, thu vào tầm mắt họ là cả một vùng trời thăm thẳm, nhìn xuống dưới là biển nước mênh mông, không tránh khỏi cảm giác đơn độc giữa biển trời. Thiếu tá, phi công Nguyễn Đại Dũng năm nay đã bước vào tuổi 36 nhưng vẫn “độc thân vui tính”. Một cách rất tự nhiên, anh cười nói: “Bay suốt ngày thì thời gian đâu mà lấy vợ”. Nhiệm vụ 10 năm qua của Dũng và đồng đội là lái những chiếc máy bay tiêm kích Su-22 và Su-30 ra Biển Đông tuần tiễu bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới Tây Nam, đưa những yếu nhân ra Trường Sa hay bay che đầu bảo vệ những đoàn Chính phủ ra thăm biển đảo. Công việc đó như tạo nên một sự gắn kết thiêng liêng giữa đất liền và những vùng đất xa xôi, máu thịt của tổ quốc - nơi các anh ví là “cách đất liền cả một quả nước”.

Đại Dũng kể: “Năm 26 tuổi, lần đầu tiên tôi được bay ra Trường Sa trên chiếc Su-22. Tôi không thể nào quên được ấn tượng lần cất cánh đó. Khi máy bay đã rời xa đất liền, cách mặt đất hàng trăm cây số, nhìn xuống dưới thấy những con tàu trở nên nhỏ xíu. Không gian mênh mông, trước mắt mình chỉ là một mảng màu xanh thăm thẳm, y như mình đang bay trên “quả nước” chứ không phải quả đất nữa. Cứ tưởng tượng dấu hiệu của con người đã chìm nghỉm trong cái mênh mông đó mà thấy rờn rợn. Nói thật là lúc đó tôi cũng thấy cô đơn lắm. Thỉnh thoảng phải ngoái nhìn máy bay của đồng đội để thêm yên tâm”. Nhưng anh nói rằng càng bay, anh càng thấy thương những người lính hải quân ở Trường Sa, nhất là những người lính làm nhiệm vụ trên đảo chìm. Giữa một biển bước mênh mông, họ mong ngóng, thèm thuồng một dấu hiệu của đất liền: “Có lần, tôi may mắn được phép đáp xuống Trường Sa, nghe lính hải quân tâm sự  - biết máy bay sắp ra Trường Sa thì hầu như họ mất ngủ, mong ngóng cả đêm. Họ yên tâm hơn khi thấy chúng tôi. Vì với vận tốc hơn 800 - 900km/h của máy bay tiêm kích, cách Trường Sa 462km, chúng tôi chỉ mất vài chục phút bay ra đó. Bởi vậy, họ có cảm giác đất liền gần gũi với Trường Sa hơn, chỉ vài chục phút thôi!”.

Phi công - thượng tá Huỳnh Mạnh Thắng - Phi đội trưởng phi đội 1 - với hơn 1.000 giờ bay trên những chiếc máy bay tiêm kích cũng chia sẻ: “Trong buồng lái chi chít gần 20 chiếc đồng hồ và gần 100 công tắc buộc mình phải thuộc từng bước điều khiển. Lúc bay, chúng tôi không có thời gian để nghĩ đến cái khác nữa. Ở trên cao, cảm giác cô đơn luôn thường trực, nhưng cảm giác sắp được bay trên bầu trời Trường Sa làm chúng tôi ấm lòng”.

Anh “bồ câu” của chiến sĩ

“Anh ơi! Người yêu bỏ em rồi, em phải làm sao?”, “Anh ơi! Bà nội em ốm!”, “Anh ơi! Bao giờ em được về nhà?”... Giải đáp những câu hỏi đó, tổ tư vấn tâm lý pháp luật của Sư đoàn 5 (Quân khu 9) được ví như những “anh Bồ câu” như “chị Thanh Tâm”... của các chiến sĩ trẻ. Một cách khéo léo, hài hước, họ thổi vào môi trường đầy những “kỷ luật thép” của quân đội một chút mềm mại, một chút dịu dàng.

Nói về lý do thành lập đội tư vấn tâm lý, thượng tá Nguyễn Doãn Nam - Chính ủy, kiêm Đội trưởng đội tư vấn của Sư đoàn - 5 chia sẻ: “Từ một thanh niên tự do ngoài xã hội đi vào khuôn phép quân đội thì chắc chắn sẽ có cảm giác bị gò bó trong sinh hoạt, tư tưởng, suy nghĩ cũng chưa kịp thích nghi. Chưa kể họ phải sống trong một môi trường với những người khác biệt về phong tục tập quán, vùng miền, tôn giáo khác nhau. Trước đây, khi chưa có tổ tư vấn tâm lý pháp luật, tại sư đoàn cũng có những trường hợp có chiến sĩ thất tình tìm cách tự vẫn, có chiến sĩ tuyệt thực để đòi về nhà, có chiến sĩ bỏ trốn khỏi đơn vị. Chúng tôi nghĩ để họ yên tâm sống ở đơn vị thì tâm lý họ phải được giải tỏa, kể cả những thắc mắc nhỏ nhất liên quan đến chế độ, những bức xúc trong cuộc sống hằng ngày. Đơn vị bố trí những cột điện thoại công cộng để các chiến sĩ chia sẻ với đội tư vấn bất cứ lúc nào cảm thấy cần, hoặc ngại nói chuyện trực tiếp”.

“Anh bồ câu” Phan Xuân Ngọc đang tư vấn tâm lý qua “đường dây nóng”. Ảnh: Khương Quỳnh

 

Mô hình tư vấn tâm lý pháp luật được đưa vào thí điểm tại sư đoàn 5 vào cuối năm 2010. Hiện tại, sư đoàn có trên 20 đội tư vấn tâm lý pháp luật phân cấp từ trung đoàn, tiểu đoàn đến đại đội. Mỗi đội có từ 3 đến 5 người đảm nhiệm. Những chuyên gia tư vấn tâm lý pháp luật được đơn vị tuyển buộc phải là những chính trị viên có kiến thức xã hội sâu rộng. Quan trọng hơn, họ phải là những người thân thiện, biết lắng nghe, được các chiến sĩ quý mến tin tưởng từ trước. Anh Đinh Văn Đoàn - một thành viên trong đội tư vấn tâm lý được nhiều chiến sĩ mới tin tưởng - lại tự nhận mình là “chuyên gia bất đắc dĩ”. Anh Đoàn cho biết, một trong những câu hỏi “đắt khách” nhất mà các chiến sĩ đặt ra cho mình thường liên quan đến các vấn đề tình yêu, các vấn đề tế nhị liên quan đến bệnh nam khoa.

Mới cách đó vài phút, anh nhận được cuộc điện thoại từ một chiến sĩ. Giọng chiến sĩ mếu máo: “Anh ơi! Em đi nghĩa vụ thế này em chỉ sợ người yêu bỏ em thôi”. Bằng giọng nói thủ thỉ, nhẹ nhàng, anh Đoàn tâm sự: “Mình đang thực hiện một nghĩa vụ cao cả với đất nước. Chính người yêu em cũng phải thực hiện một nghĩa vụ cao cả khác là yêu thương, chia sẻ, trở thành hậu phương vững chắc của em. Có những người còn tự nguyện hóa đá chờ chồng cả đời kia mà, mười mấy tháng xá gì, phải không em...”.

Sống ở biên cương

Vào mùa nước nổi, khu đất sinh hoạt của đội bảo vệ đồng tràm thuộc Đồn biên phòng Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên, An Giang) chìm trong biển nước mênh mông. Chỉ còn mỗi ngôi nhà sàn - nơi ăn ngủ, sinh hoạt của hàng chục chiến sĩ là... nổi. Nền chuồng gà nước ngập ngấp nghé mắt cá chân, bèo và rơm được lót một lớp dày nổi lềnh phềnh trên mặt nước cho hơn 100 con gà ở. Vài chiến sĩ mặc áo phao lội bì bõm trong lớp bùn trộn nước sền sệt, dắt đàn trâu 47 con về khu đất trống cũng ngập nước ngang ống chân. Cách biệt với khu dân cư, phải đi xuồng qua mấy cánh đồng ngập nước mới có thể đến được ngôi nhà của các chiến sĩ đội bảo vệ đồng tràm. Tiếp chúng tôi là thiếu tá Huỳnh Văn Phú - Đội phó quản lý đồng tràm. Anh chia sẻ, điều kiện sinh hoạt của mùa nước nổi có khó khăn hơn bình thường đôi chút, “nhưng khó khăn đó nhỏ như con cá linh thôi”.

Đồng tràm được Đồn biên phòng Nhơn Hưng tiếp quản từ tháng 5.2012, trải dài 159ha dọc biên giới với Campuchia tạo thành một hàng rào tự nhiên. Đây cũng là nơi có cột mốc biên giới 270. Nhận nhiệm vụ bảo vệ đồng tràm có nghĩa là các chiến sĩ biên phòng gánh trên mình trọng trách bảo vệ một phần biên cương tổ quốc. Sống mênh mông giữa đồng nước nhưng nước sạch lại trở nên khan hiếm trong mùa nước nổi. Để có nước nấu ăn, anh em trong đội phải dùng phèn chua mà lọc, tiết kiệm từng lít. Nước tắm rửa thì cứ bơm dưới sông lên là tắm thoải mái. Không có đất trồng rau, bông điên điển, bông súng, rau muống được các chiến sĩ đưa vào thực đơn hằng ngày. Đi kiếm rau cho người đã khó, vậy mà để nuôi đàn trâu 47 con, các chiến sĩ phải bơi xuồng hàng chục cây số vớt rau muống, cắt cỏ cả buổi trời. “Mùa này tuy hơi vất vả nhưng ăn thua gì so với những tháng đầu và tháng cuối của mùa nước nổi. Nước không đủ sâu để đi lại bằng xuồng mà cũng không khô hẳn để anh em đi bộ. Mỗi lần đi tuần, anh em cứ phải lội bùn bì bõm hàng chục cây số, đất bùn gập ghềnh, chỗ cao chỗ thấp, đi trong đêm chẳng biết lối nào mà mò, có khi ngã chúi. Bệnh ngoài da thì như một lẽ tất nhiên, nhưng thuốc trị bệnh ngoài da có thiếu đâu. Chỉ buồn mỗi cái tội xa nhà mà đêm lại phải nghe tiếng chim chóc kêu than”.

Anh Phú kể về nỗi vất vả mà nghe giọng cứ nhẹ tênh.