Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) đã kiệt sức sau hành trình 10 năm đội đơn minh oan cho chồng

Trò chuyện với phóng viên Lao Động, bà Nguyễn Thị Chiến - vợ ông Chấn - tâm trạng cũng không khác chồng là mấy khi liên tục cười, khóc lẫn lộn với lời kể. Cũng đúng thôi, bởi có được phút giây trùng phùng này, vợ chồng họ, đặc biệt là bà Chiến trong 10 năm qua đã phải chịu đựng không biết bao đắng cay, tủi hờn...

Lên kế hoạch minh oan cho chồng

Trong căn phòng tồi tàn, cũ kỹ, ở nơi góc nhà, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) vẫn nằm liệt trên giường. Niềm vui của việc chồng được minh oan cộng với những khốn khổ của hành trình đội đơn minh oan cho chồng suốt 10 năm qua dường như đã vượt sức chịu đựng của một người đàn bà đã qua tuổi 50 trong một thân thể ọp ẹp, suy nhược.

Khi phóng viên báo Lao Động vào hỏi thăm, nhắc lại hành trình kêu oan cho chồng, ánh mắt của bà Chiến lại ánh lên rạng ngời. Bà Chiến cho biết ngay sau khi chồng bị bắt, lúc đầu bà cũng chẳng hiểu gì và quá sốc, quá bất ngờ nên chỉ biết ngất lên ngất xuống.

Tuy nhiên, trong những lúc bình tĩnh, ngồi xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện với nhau, bà Chiến tin rằng chồng mình hoàn toàn bị oan sai. Từ đó, bà cùng người anh rể là Thân Ngọc Hoạt (SN 1958, người cùng xã, lấy chị gái bà Chiến) từng bước lên kế hoạch để thực hiện hành trình kêu oan cho chồng.

“Ngay sau khi vụ án chị Nguyễn Thị Hoan bị kẻ gian hãm hại (ngày 15.8.2003), chính chồng tôi (ông Chấn - PV) là người gọi điện báo cho Công an huyện Việt Yên, đồng thời báo cho chồng cũ của chị Hoan biết sự việc” - bà Chiến kể.

Khi cơ quan điều tra đến phong toả hiện trường, ông Chấn đã lấy dây điện thắp sáng giữ cho hiện trường không bị xáo trộn. Đồng thời ông Chấn cũng trực tiếp đi mua trứng, mua gà, quan tài tham gia cùng lo chôn cất cho chị Hoan...

Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, ông Chấn bị cơ quan điều tra triệu tập lên vì cho rằng là người liên quan đến vụ sát hại chị Hoan, rồi lại được thả về. Đến lần thứ hai, khi cơ quan điều tra gọi lên thì ông bị giữ biệt tăm. Sau đó, công an về khám nhà thu giữ một số đồ đạc và rồi khuyên về xin lỗi gia đình bị hại, nếu không chồng chị sẽ bị xử bắn.

“Nghe tin chồng mình có dính líu và bị nghi là thủ phạm liên quan đến vụ án của chị Hoan, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Thế nhưng, bằng niềm tin, sống với nhau bao nhiêu năm, linh tính mách bảo với tôi rằng không thể có chuyện đó xảy ra” - bà Chiến nói. Bằng các mối quan hệ, bà Chiến đã được gặp chồng tại trại tạm giam Kế (Bắc Giang).

“Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, tôi chỉ thấy chồng mình khóc. Tôi có hỏi ông Chấn “sao anh lại nỡ làm chuyện tày trời như thế” thì chồng tôi trả lời “tôi bị oan, tôi nào đâu có làm chuyện đó”. Sau lần gặp đó, tôi về nhà lần tìm tất cả các chứng cứ khẳng định chồng tôi có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian chị Hoan bị sát hại.

Do chồng tôi mở quán và có dịch vụ điện thoại công cộng nên tôi đã thu thập và mang về chứng minh trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong từ 19h đến 19h30 - là khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng - thì chồng tôi có chứng cứ ngoại phạm, có nhân chứng thời gian. Tuy nhiên, những chứng cứ này không được cơ quan chức năng để ý tới” - bà Chiến nói.

Sau vài tháng bị bắt giữ, ông Chấn bị TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử. “Lúc này, tôi mới lại được gặp chồng lần thứ hai kể từ khi bị bắt. Vẫn câu hỏi cũ về việc anh Chấn có giết người hay không? và chồng tôi vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Ngay sau khi chồng tôi bị kết án chung thân về tội “giết người”, tôi đã bắt đầu hành trình đi khắp nơi để đánh trống công đường kêu oan cho chồng”.

Ông Chấn được minh oan sau 10 năm ngồi tù.

Xuất phát từ câu nói lỡ lời

Tiếp mạch câu chuyện, bà Chiến nghẹn ngào: “Tưởng chồng tôi sẽ được giải oan khi phiên toà phúc thẩm được đưa ra xét xử, thế nhưng lại một lần nữa cả gia đình tôi thất vọng. Mặc dù luật sư bào chữa cho chồng tôi là ông Nguyễn Văn Biền đưa nhiều luận cứ, chứng cứ chứng minh ông Chấn vô tội nhưng cũng không thể bào chữa nổi. Đến ngày hôm sau, HĐXX vẫn tuyên y án sơ thẩm”.

Toà tuyên, ông Chấn đi tù, vụ án khép lại. Trong 9 năm trời, bà Chiến và ông Hoạt ngày đêm “vác” đơn gõ cửa cơ quan chức năng kêu oan cho chồng, nhưng vẫn không có kết quả. Kể từ ngày ông Chấn mang bản án chung thân về tội giết người, 4 đứa con của gia đình ông Chấn đều rời trường học vì hằng ngày đến lớp bị đám bạn khinh rẻ chuyện bố phạm tội “giết người”, còn bà Chiến bị đột quỵ trong một lần tai biến.

Thậm chí bà Chiến phải đến bệnh viện tâm thần ở Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn để chữa trị. Mọi chuyện tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, nhưng khi đọc được một số bài báo đăng tải về những oan khuất trong vụ án của ông Chấn, bà Chiến có thêm nghị lực, vừa mới hồi phục được một chút sức khoẻ, bà tiếp tục đi kêu oan cho chồng.

Bà Chiến không thể quên được “thời khắc bước ngoặt” của vụ án khi ngày 24.12.2012, tại cửa nhà mình, ông Nguyễn Văn Hiền (75 tuổi) là bố vợ của Lý Văn Chúc (bố đẻ của hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung) nói rằng: “Chị Chiến ơi, anh Chấn bị oan quá! Hôm nay tôi buột miệng nói ra nhưng chuyện đã lâu quá rồi...”.

Đến ngày 6.7.2013, ông Hiền lại ra quán nhà tôi rồi kể: “Sự việc này tôi khó nói vì thằng kia (Lý Nguyễn Chung - PV) không nhận lâu quá rồi, lấy đâu ra chứng cứ. Công an làm sai, công an phải đền, tôi không biết gì”.

Sau đó hai ngày, khoảng vào 16 - 17h chiều, tại nhà ông Nguyễn Văn Khánh (81 tuổi, là anh ruột ông Hiền), ông Khánh có nói với bà Chiến về việc thương cảm nỗi oan ức của ông Chấn. Sau đó ông Khánh có nói cho bà Chiến sự tình vụ việc, theo đó, Lý Nguyễn Chung đã giết chị Hoan vào ngày 15.8.2003, lấy được 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạc, giết xong thì về nhà bố đẻ ở thôn Me.

Khi Chung về đến nhà, ông Chúc và vợ là bà Lành (con gái ông Hiền) biết chuyện, hai người đã bắt Chung đi tắm để cho hết máu trên người. Sau đó ông Chúc đã đuổi Chung đi. Nhiều năm sau, trong quá trình chung sống với nhau, ông Chúc và bà Lành có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, bà Lành kể với bố là ông Hiền việc Chung là hung thủ giết bà Hoan. Sau đó, đến khoảng năm 2011, ông Hiền có kể lại cho anh ruột là ông Khánh.

“Ông Hiền còn dặn ông Khánh là không được kể với ai vì sợ cháu (Lý Nguyễn Chung - PV) bị đi tù. Ông Khánh còn bảo chị Hậu (em gái bà Lành) cũng biết từ lâu rồi” - bà Chiến kể.

Qua tìm hiểu, bà Chiến nắm được thông tin Lý Nguyễn Chung đang sống với vợ là Trần Ái V (ở Đắc Lắc). Sau khi nắm được tất cả những thông tin về nơi ở của hung thủ thực sự cũng như ghi âm lại hết những chứng cứ, lời nói của ông Hiền, ông Khánh nói về việc “chính Chung mới là hung thủ chứ không phải ông Chấn”, bà Chiến và gia đình đã liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng như Bộ Công an, TAND Tối cao, Viện Kiểm sát... để kêu cứu.

“Cách đây khoảng 2 tháng, có rất nhiều cơ quan đến nhà tôi để lấy thông tin. Rồi cách đây khoảng 2 tuần, tôi nghe tin chồng mình được minh oan, hung thủ thực sự là Lý Nguyễn Chung hiện đang lẩn trốn tại Tây Nguyên cũng đã bị bắt. Để rồi hôm qua, chính thức chồng tôi được thả trong niềm vui sướng tột cùng của gia đình, không thể ngờ là có được ngày hôm nay” - bà Chiến gạt nước mắt.

“Cả đêm hôm qua, cả hai vợ chồng cứ nằm ôm nhau mà khóc. Chúng tôi nằm bên nhau thật rồi mà cứ ngỡ là mơ...” - ông Chấn cũng không kìm được nước mắt hạnh phúc.

Vĩ thanh

Sau những vui mừng của phút giây đoàn viên, vợ chồng ông Chấn - bà Chiến bảo họ đang đau xé ruột xé gan khi nghĩ đến mấy đứa con vì bố tù tội, mẹ bệnh tật mà phải bỏ học giữa chừng để kiếm kế sinh nhai. Hai ông bà đặc biệt thương nhất đứa con gái thứ 2 là Nguyễn Thị Quyền (SN 1984), đi lao động xuất khẩu từ năm 2009.

Để có tiền cho mẹ và em sống và minh oan cho bố, Quyền sang đó làm đủ mọi công việc, từ thợ may, người giúp việc, trông người già... “Hôm nào cũng quần quật từ sáng sớm tới 11h đêm, nhưng cháu Quyền lúc nào cũng nghĩ tới kiếm tiền để gửi cho mẹ và em, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện lấy chồng dù đã 30 tuổi, trong khi lứa tuổi này ở quê thì ai cũng đều lập gia đình, con cái đề huề” - bà Chiến lại rưng rức khi nhắc đến người con hiếu thảo này.

Suốt hai hôm nay khi hay tin bố đã được minh oan, chị Quyền liên tục gọi điện về nhà với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bà Chiến khoe lúc nãy khi phóng viên Báo Lao Động chưa đến, chị Quyền vừa gọi về hỏi thăm bố mẹ và bà đã nhắc cho chị Quyền nhớ một câu nói cách đây cũng đã gần 10 năm trước khi đi lao động xuất khẩu, rằng: “Bao giờ con kiếm đủ tiền để gửi về cho mẹ đi minh oan cho bố được về thì con mới dám lấy chồng...” nhưng con gái bà chỉ cười mà không nói gì. Kể xong bà chắp tay, mắt cười xa xăm, miệng lẩm bẩm “cầu trời khấn Phật...”.