Thích thì nghỉ

Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đến nay, hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hiện tượng học sinh bỏ học giữa chừng, hoặc còn... nghỉ tết. Chỉ tính trên địa bàn thành phố Kon Tum - nơi có những điều kiện thuận lợi nhất - vẫn còn 235 học sinh chưa đến lớp, trong đó có 143 học sinh cấp trung học cơ sở.

Em Y Hằng đang học lớp 7 Trường THCS Lê Đình Chinh, TP.Kon Tum, song thi thoảng mới đến lớp, tới trường. Hôm nào vui thì em đến, hôm nào không thích thì em ở nhà! Cô giáo chủ nhiệm lớp nhiều lần đến gia đình nhắc nhở, động viên Hằng đến trường, nhưng cũng đành “bó tay”. “Đã cố gắng học lên lớp 7 rồi sao Hằng không tiếp tục?” - tôi hỏi. “Em không đi học nữa vì từ đầu năm em đã không thích rồi” - Y Hằng hồn nhiên trả lời. Còn em A Tha đang “ngon trớn” theo học lớp 7 bỗng dưng muốn nghỉ học, mặc cho cô giáo nhiều lần đến tận gia đình trú tại làng Kon Pắt, xã Đăk Blà, TP.Kon Tum vận động ra lớp. Theo A Tha, ở nhà tự do, được tắm sông, tắm suối, thích ngủ ở nhà bạn thì ngủ, không phải bắt buộc ngồi trong lớp cả giờ đồng hồ mới được nghỉ giải lao!

Ở một nơi xa hơn là xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, nhiều em ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” chỉ mới tầm tầm 15-16 tuổi, “cái bụng” đã ưng nghỉ học, ở nhà bắt vợ, bắt chồng. Em Y Na và A Đên đều 16 tuổi, chỉ học đến lớp 8 Trường THCS xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà đã bỏ học giữa chừng để “ngủ rẫy”. Đến khi “hòm hòm” cái bụng rồi về làng, cưới nhau. Ông A Bơi - Trưởng thôn Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà - cho biết: “Trong làng có 27 thanh - thiếu niên thì có khoảng 50% thanh - thiếu niên ưng nhau ở độ tuổi 15-16. Theo pháp luật làng đã xử phạt 200 ngàn đồng và thêm 50 ngàn đồng của làng phạt, nhưng bọn trẻ không sợ...”.

Gia đình của anh A Thul và chị Y Nghuil trú tại làng Kon Pắt, xã Đăk Blà, TP.Kon Tum là một trong những gia đình sinh con đạt kỷ lục. A Thul sinh năm 1956, đứa con đầu sinh năm 1981,  đứa nhỏ nhất sinh năm 1999. Hai vợ chồng và 8 đứa con sống nhờ vào vài sào sắn trên rẫy. Bầy con của gia đình này luôn nhận được sự quan tâm, “chăm sóc đặc biệt” của các thầy - cô giáo. Cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Mơ đã ngót nghét 50 lần lặn lội đến tận nhà vận động em A Teo đến lớp, nhưng A Teo cũng chỉ theo đến lớp 8 rồi nghỉ. Cô giáo Nguyễn Thị Minh gần như vận dụng toàn bộ nghiệp vụ sư phạm được đào tạo để khuyên A Way “hoàn thành” lớp 6. Lên lớp 7, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Anh gần như chiều nào cũng sắp xếp thời gian đến nhà khuyên A Way đến lớp. Nhưng sau một thời gian đi học “bữa đực, bữa cái”, A Way nghỉ luôn.

Trong khi thầy - cô giáo, chính quyền địa phương tìm mọi biện pháp để duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục thì nhiều phụ huynh thờ ơ với việc học tập của con em. Bà Y Nghuil có vẻ ngạc nhiên về sự đi học: “Ồ, học làm gì? Thằng A Teo nghỉ học đi làm phụ hồ mỗi ngày được 140.000 đồng”... Thực tế là nhiều em nghỉ học ở nhà để theo bố mẹ lên nương, lên rẫy hoặc đi gọt sắn, phụ hồ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Phụ huynh em Y Dem cho rằng, nó ở nhà đi gọt sắn tiền công mỗi ngày 80.000 đồng, còn đi học không có tiền, đi học không thể phụ giúp bố mẹ cái nương, cái rẫy, không thể trông em.

Mặc dù thầy - cô giáo nhắc nhở, động viên các em đến lớp để được bồi dưỡng kiến thức, nâng cao sự hiểu biết, nhưng phần lớn chỉ nhận được những cái lắc đầu của phụ huynh. Chị Y Hyat - trú tại làng Kon Pắt, xã Đăk Blà, TP.Kon Tum - cho biết: “Chị bảo nó đi học, nó không chịu đi học chứ không phải do chị. Chị đã nói cái đó với cô giáo nhiều lần rồi mà”.

Bà Đinh Thị Tuyết Nga - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Đình Chinh - cho biết: “Nhiều phụ huynh không quan tâm, thậm chí có người quên cả tên con mình. Nhiều lúc giáo viên thường xuyên đến gặp gia đình vận động con em đến trường, gia đình có biểu hiện không bằng lòng”.

Nhờ cả Trưởng thôn A Mônh vận động giúp. Ảnh: Minh Toàn

Tất cả vì học trò


Tôi và 5 giáo viên đang dạy học tại Trường THCS Lê Đình Chinh đến các làng Kon Gur, Kon Drei, Kon Pắt..., xã Đăk Blà vận động học sinh không chuyên cần hoặc học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng đến lớp. Mới nghe tiếng xe máy của giáo viên từ đầu làng, một số học sinh đã trốn biệt. Ông A Kênh cho biết: “Đang ăn cơm, nghe tiếng xe máy ngoài ngõ là nó vào làng rồi. Mình bảo nó ở nhà nhưng nó không nghe. Chắc tối nay nó ngủ ở nhà bạn trong làng...”.

Mãi đến 21 giờ chúng tôi chỉ đến được 4 hộ gia đình có người ở nhà, còn phần lớn đóng cửa, tắt đèn. Thầy - cô giáo gọi nhiều lần, nhiều ngôi nhà vẫn cửa đóng im ỉm. Khi đến nhà em Y Dem trú tại làng Kon Tu 2, xã Đăk Blà, các cô giáo dặn dò, khuyên bảo Y Dem đến lớp thì người thân trong gia đình vẫn ngồi uống rượu thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra! Cô Ngô Thị Yến - chủ nhiệm lớp 7B - cứ 15 phút đầu giờ là canh chừng học sinh đến lớp. Có lúc cô chờ đợi hơn 30 phút để đưa học sinh vào lớp. Cô Yến kể: “Vừa rồi em A Nguôn có nguy cơ bỏ học lớp 7. Cả bố mẹ gắp lửa bỏ vào tay răn đe em tới lớp nhưng em vẫn không nghe. Tôi nhiều lần đến gia đình tìm hiểu, nói nhỏ nhẹ, động viên thì em mới cảm nhận được sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm, đến nay đã ra lớp chuyên cần hơn. Hơn nữa, nhờ thầy Hiệu trưởng Đinh Quang Muôn nhận làm cha đỡ đầu, căn dặn Nguôn. Không có giải pháp đồng bộ này là em ở nhà rồi”.

Làng Kon Pắt, xã Đăk Blà là “điểm nóng” về tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Chiều thứ bảy, các trường tổng hợp danh sách số học sinh đi học không chuyên cần, học sinh nghỉ học gửi UBND xã, phường, đồng thời, gửi đến các làng, cùng phối hợp vận động các em ra lớp. Nhà trường đã huy động hàng chục giáo viên tỏa xuống các làng, phân công các tổ bộ môn phụ trách các làng vận động các em đến lớp. Sáng thứ hai hằng tuần, già làng nhắc nhở, động viên các gia đình, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Ông A Mônh - Thôn trưởng làng Kon Pắt, xã Đăk Blà - cho biết: “Khó nhất hiện nay là hầu hết bố mẹ làm rẫy, ngủ trên rẫy cả tuần mới về. Khi về nhà nhận được giấy mời của trường thì các em đã bỏ học vài ngày rồi, thế là mất kiến thức. Mặc dù các thầy cô tổ chức dạy phụ đạo, song do học lực yếu nên các cháu chán nản, bỏ học luôn”.

Cũng vì sự nghiệp trồng người, vì tương lai của các thế hệ mai sau, nhiều giáo viên đã phải bỏ mình giữa rừng trong quá trình gieo chữ. Cô giáo Trần Thị Mỹ Phương - giáo viên Trường Tiểu học Măng Bút 1, xã Măng Bút, huyện Kon Plông - đã bị lật thuyền độc mộc tại suối Đăk Snghé. Năm 2006, cô Trần Thị Tịnh -giáo viên Trường THCS xã Đăk Nên, huyện Kon Plông - cũng bị tử nạn do lũ ống đổ về. Thầy Ngô Văn Phú - Hiệu trưởng Trường THCS xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei và cô giáo Y Lan Linh - giáo viên cùng trường - trên đường công tác bị núi lở đè chết trong cơn bão số 9 năm 2009... Song, các thầy - cô giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn tiếp tục thầm lặng, miệt mài cõng chữ lên non.

Theo ông Nguyễn Bình Dân - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Kon Tum - phòng đã có nhiều văn bản yêu cầu hiệu trưởng các trường tiếp tục tham mưu lãnh đạo các xã, phường (nơi có học sinh bỏ học sau Tết Nguyên đán) cùng các ban, ngành, đoàn thể, các hộ gia đình kiên trì vận động học sinh đến lớp. Đồng thời, phân công giáo viên trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình cụ thể học sinh bỏ, nghỉ học để làm công tác vận động từng hộ gia đình tiếp tục tạo điều kiện cho con em đi học. Mặt khác, tiếp tục đổi mới công tác dạy và học phù hợp với học sinh, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoại khóa để các em hứng thú tới trường...

Năm 2010, tỉnh Kon Tum được công nhận đạt chuẩn phổ cập THCS, song theo đà này thì vấn đề duy trì đạt chuẩn phổ cập THCS sẽ gặp khó khăn. Và càng khó khăn hơn khi nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa ý thức được chuyện học tập của con em mình không chỉ là nền tảng căn bản xóa đói giảm nghèo, mà quan trọng hơn xây dựng nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong xu thế toàn cầu hóa tất yếu hiện nay. Bởi trước mắt, người dân chỉ lo nghĩ: “Đói cái bụng mới chết, còn đói cái chữ chưa chết”.