Ông nổi tiếng nhất với phim “Vương quốc dục cảm” (In the realm of the senses - ảnh dưới), một bộ phim thách thức những điều cấm kỵ và gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa về vấn đề nghệ thuật hay khiêu dâm. Oshima vừa qua đời hôm 15.1 ở tuổi 80.

Sự nghiệp lớn

Dựa trên một câu chuyện có thật ở Nhật Bản từ năm 1936, “Vương quốc dục cảm” xoay quay Sada Abe - một cô gái điếm đã giải nghệ- giờ làm người phục vụ trong khách sạn. Chủ khách sạn là Ishida gạ gẫm cô và cả hai bước vào mối quan hệ tình cảm mãnh liệt. Ishida bỏ vợ và gia đình để theo đuổi Abe. Còn Abe, cô ngày càng muốn sở hữu và chiếm đoạt Ishida một cách cuồng nhiệt. Mong muốn của họ trở thành nỗi ám ảnh tình dục rất mạnh mẽ, đến mức họ dám từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống. Cuối cùng Abe đã giết chết Ishida.

Ngay từ khi vừa mới ra mắt năm 1976, “Vương quốc dục cảm” đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ tại nước Nhật bởi những cảnh quay trần trụi. Nữ diễn viên chính Eiko Matsuda thậm chí còn bị cấm trở về nước và cô đã phải lưu lạc trong suốt 20 năm. Được trình chiếu tại LHP Cannes, nhưng “Vương quốc dục cảm” đã bị nhiều nhà phê bình đánh giá là phim khiêu dâm.

Oshima bắt đầu sự nghiệp với bộ phim đầu tay “Thị trấn tình yêu và hy vọng” (A town with love and hope) ra đời năm 1959, là sự miêu tả bỏng rát về mối liên hệ giữa nghèo đói và tội phạm. Từng là thủ lĩnh của phong trào sinh viên thời hậu chiến, Oshima sau này được biết đến như một thành viên của nhóm các nhà làm phim Làn sóng mới Nhật Bản – những người mà tác phẩm của họ tập trung vào các đề tài cấm kỵ như phân biệt chủng tộc, bạo lực tình dục, vị thế khó khăn của người nhập cư trong xã hội Nhật Bản và hậu quả khủng khiếp của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Năm 1960, Oshima cho ra mắt bộ phim “Đêm và sương mù ở Nhật” (Night and fog in Japan). Câu chuyện về tình trạng rạn nứt trong chính trị cánh tả ở Nhật gây ra tranh cãi tới mức bộ phim bị rút lại chỉ sau 3 ngày công bố, đẩy Oshima ra khỏi những sáng tác trong trường quay và bước vào thời kỳ dữ dội nhất của ông.

Oshima làm 17 phim trong vài chục năm sau đó. Phim “Bắt giữ” (The catch) ra mắt năm 1960, dựa trên tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Kenzaburo Oe về một người lính Mỹ bị bắt giữ trong một làng Nhật Bản thời chiến. Phim này không được coi là tác phẩm lớn của Oshima, mặc dù nó khai thác một cách có hệ thống chủ đề về sự cố chấp và bài ngoại – những đề tài sau này được Oshima đề cập sâu hơn trong phim tài liệu “Nhật ký của Yunbogi” (Diary of Yunbogi) và các phim truyện “Chết do treo cổ” (Death by hanging) và “Ba kẻ say rượu” (Three resurrected drunkards). “Chết do treo cổ” nói về một người đàn ông Hàn Quốc bị kết án tử hình tại Nhật, nhưng sau đó lại sống sót khi được đưa ra khỏi thòng lọng. Phim tượng trưng cho sự chống đối với cái bất công và làm dấy lên câu hỏi về quyền được giết của nước Nhật. Phim “Cậu bé” (Boy) là câu chuyện về một đứa trẻ bị bố mẹ bắt giả mạo các vết thương do tai nạn giao thông để bắt đền các tài xế.

Những bộ phim gay gắt về các đề tài chính trị- xã hội của Oshima khiến ông sớm được so sánh với đạo diễn Pháp Jean-Luc Godard. Không mấy ưa cách so sánh này, Oshima cho rằng Godard nên được coi là Oshima của nước Pháp.

Tình dục và sáng tạo

Nhưng Oshima làm dậy sóng dư luận nhiều nhất với các phim về đề tài tình dục mà ông bắt đầu chú trọng từ thập kỷ 1970. Hai bộ phim “Vương quốc” của ông gây tranh cãi cho đến ngày nay còn chưa chấm dứt. Những câu chuyện tình trong phim Oshima cực kỳ mùi mẫn và nóng bỏng. Đầu tiên, chính phim “Vương quốc dục cảm” năm 1976 đã thực sự mang lại cho Oshima cả danh tiếng và sự tranh cãi trên thế giới.

Oshima quay phim ở Nhật, nhưng biên tập bộ phim ở Pháp để tránh sự kiểm duyệt, nhưng khi về nước ông vẫn bị đưa ra tòa vì sự tục tĩu mà nhiều người cho là lấn át trong phim. Phát biểu trước tòa, ông nói: “Không có gì được biểu hiện ra mà lại là thứ tục tĩu. Thứ tục tĩu là thứ bị che đậy”. Cuối cùng, Oshima được tha bổng.

Trong phim, hai nhân vật chính làm tình điên cuồng và ở những cảnh cuối, nhân vật nữ chính- đang trong cơn cực cảm và muốn chiếm giữ tình nhân chỉ của riêng mình nên đã cắt đứt bộ phận sinh dục của anh ta. Phim không qua được cửa ải kiểm duyệt ở Đức, Anh và Mỹ, tại Mỹ phim còn bị nhân viên hải quan giữ lại ngay trước khi nó được dự định trình chiếu tại Liên hoan phim New York. Qua nhiều lần kiểm duyệt khác nhau ở mỗi nước, cho đến nay phim vẫn bị cấm ở nhiều nước.

Nhưng “Vương quốc dục cảm” thực ra làm người xem thấy ngột ngạt với tình dục. Đó là câu chuyện về giới trẻ Nhật Bản thời hậu chiến thờ ơ với các biến động chính trị xã hội mà chìm sâu trong dục vọng cá nhân, tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc tự do lấn át xã hội Nhật những năm 1960. Có lẽ vì lý do đó mà sau này bộ phim được phần nào nhìn nhận cả ở giá trị xã hội và cả ở giá trị nghệ thuật của nó.

Đi đôi với “Vương quốc dục cảm” là “Vương quốc đam mê” (Empire of Passion). Đây cũng là một phim đầy tính dục khác về một chuyện ngoại tình bị ám ảnh bởi hồn ma của người chồng đã bị sát hại. Nhưng phim này đã đem lại cho Oshima giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Cannes năm 1978. Cũng như “vương quốc” trước, “vương quốc” sau của Oshima cũng đầy những cảnh tình dục, song tinh tế hơn và cũng khai thác bi kịch của một giới trẻ hoang mang, không tìm thấy vị trí của mình.

Về các phim với đề tài tình dục của mình, Oshima phát biểu: “Tôi đã kết luận rằng tôi sẽ không làm loại phim này nếu không thể thể hiện tình dục một cách đầy đủ. Thể hiện tình dục với một kết cục logic sẽ dẫn tới việc phải quay việc quan hệ tình dục một cách trực tiếp”. Ít nhất, các cảnh làm tình trong “Vương quốc dục cảm” được cho là quay thật. Tình dục là một phần trong phong cách làm phim của Oshima và với đề tài tình dục, ông đã sáng tạo được đến tận cùng.

Trong các phim sau này của Oshima có “Giáng sinh vui vẻ, ngài Lawrence” (Merry Christmas Mr. Lawrence), trong đó có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao nhạc rock David Bowie và diễn viên Tom Conti với vai những tù nhân chiến tranh. Phim này đã được đề cử Cành cọ vàng ở Cannes năm 1983, nhưng chỉ có nhà soạn nhạc cho phim là Ryuichi Sakamoto giành được giải ở Cannes năm đó.

Phim cuối cùng mà Oshima làm là “Điều cấm kỵ” (Taboo) sản xuất năm 1999, về những đam mê được nói ra hay bị đè nén tại một trường đào tạo Samurai ở cuối thời kỳ Edo. Oshima sinh năm 1932 ở cố đô Kyoto, trong một gia đình mà gốc gác bên nội là những samurai. Vợ ông là nữ diễn viên Akiko Koyama- người đã đóng nhiều vai trong các phim của ông.

Trong suốt sự nghiệp, Oshima luôn khai thác truyền thống và nhận thức về đạo lý ở Nhật Bản. Ông chọn những người nổi loạn, những người bị bỏ rơi và các tội phạm làm nhân vật chính. Luôn luôn cực đoan, ông cũng là nhà phê bình xã hội và điện ảnh ở Nhật. Có lần ông tuyên bố: “Sự hận thù của tôi với điện ảnh Nhật bao gồm toàn bộ nền điện ảnh”. Ông xa lánh vẻ đẹp cỏ cây hoa lá trong nhiều phim kinh điển của Nhật. Ông còn nổi tiếng với việc đã cắt bỏ màu xanh lá cây khỏi các bộ phim của chính mình vì với ông, màu sắc đó quá nhẹ nhàng.