Ngọt, đắng nhè nhẹ

Tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng được giới học trò say mê vì sách của ông thể hiện được tâm lý “dở dở ương ương” của lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma”, của những trò tinh nghịch sân trường và cả những tình yêu đầu đời… Truyện của ông không gai góc, dữ dội, mà bao giờ cũng có vị ngọt của một cái kết hạnh phúc, có thể có vị đắng nhưng vừa phải…

Và rõ ràng, do với phim “Em là bà nội của anh” trước đó, kịch bản được Việt hóa từ kịch bản Hàn, thì “Cô gái đến từ hôm qua”, kịch bản ít kịch tính hơn nhiều. Câu chuyện cũng không mang nhiều tình tiết thú vị và bất ngờ như phim “Em là bà nội của anh”. Nhưng phim dễ xem, dù tiết tấu nhiều chỗ hơi trùng. Một số hình ảnh đẹp mướt mát gợi lại tuổi thơ của mỗi người.

Vai diễn của Miu Lê do đó cũng nhẹ hơn nhiều, một chút kiêu kỳ, một chút tinh nghịch thích trêu chọc anh chàng Thư thơ thẩn (do Ngô Kiến Huy đóng) của nữ sinh xinh đẹp Việt An được cô diễn nhẹ như không. Tròn vai, nhưng không có gì quá đặc biệt. Dù Miu Lê từng chia sẻ rằng, Việt An không phải là một vai diễn khó nhưng cũng khiến cô phải tiết chế rất nhiều để hóa thân thành nhân vật. Bởi Việt An không chỉ là là một nữ sinh ở cái thời khác xa với thuở đi học của Miu Lê, mà còn trái ngược hẳn với tính cách mạnh mẽ, quậy phá ngoài đời của nữ diễn viên.

Ngô Kiến Huy thì lại có vẻ hơi “cưa sừng làm nghé”, diễn cố ra anh chàng lộc ngộc, hơi ngố, si tình nhưng không giống lắm một cậu học trò. Trong khi đó, diễn viên Lan Phương dù là vai phụ lại khá duyên dáng trong vai cô giáo có chút hài, mỗi lần xuất hiện đều gây cười từ vẻ mặt biểu cảm đến xử lý đài từ…

Vai diễn của những cô bé, cậu bé đóng vai thời nhỏ của Việt An (Tiểu Li) và Thơ lại có phần sinh động và thú vị hơn, chí ít là chân thật hơn. Từ trò chơi trốn tìm, từ ước mơ hoàng tử và công chúa, từ việc vẽ ranh giới trên mặt bàn, xin mực viết…

Trong “Cô gái đến từ hôm qua” có điểm thú vị là bài hát và MV “Ngồi hát đỡ buồn”. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác dành riêng cho tâm trạng thất tình của chàng khờ Thư thơ thẩn, và cũng dành riêng cho giọng hát của Trúc Nhân. Được biết, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã “đặt hàng” riêng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong một bài hát vừa mang âm hưởng dân ca, vừa pha chút lãng tử kiểu cao bồi miền Tây, với nội dung vừa buồn mà lại vừa mắc cười để sử dụng riêng cho trường đoạn thất tình của Thư thơ thẩn.

Giá mà đạo diễn mạo hiểm hơn…

Thực ra thì phim nào chả có giá như. Không ai bỏ đi một công thức chiến thắng, và sự mạo hiểm trong nghệ thuật luôn hàm chứa rủi ro.

Miu Lê là một trong những nhân tố thành công chính cho “Em là bà nội của anh” dĩ nhiên vẫn được đạo diễn chọn mặt gửi niềm tin cho phim, nhưng có vẻ như sự lựa chọn lần này không phải là tối ưu.

Phim có thể thu hút một số khán giả trung tuổi sống qua thời bao cấp, chứ khó thu hút được giới trẻ công nghệ số hôm nay. Vì với lớp trẻ học trò bây giờ, “cô gái đến từ hôm qua” như là chuyện cổ tích. Nó mơ mộng, lãng mạn của thời xưa, chứ không hiện đại và sôi động như ngày nay.

Bộ phim hơi lệ thuộc tiểu thuyết, cách kể chuyện hơi thật thà, đáng ra cài cắm thêm chút nữa… Và nếu chọn cái kết mở hơn, lãng đãng hơn sẽ hay hơn, gợi tò mò, suy đoán cho người xem hơn chăng?

Chợt nghĩ giá như đạo diễn chỉ mượn cái hồn cốt của tiểu thuyết rồi phóng tác làm phim về đời sống đương đại của giới học trò hôm nay, khó hơn - đương nhiên, nhưng sẽ thú vị hơn…