Luật sư hỏi bị cáo Sơn là số tiền 2,5 tỉ nếu là tiền 500.000đ thì là 50 cọc tiền (100 tờ/cọc). Nếu số tiền ấy đựng trong túi nilon thì có đút luôn vào cặp được không? Sơn cho biết là “Thừa sức đút được, kể cả túi nhỏ như của luật sư cũng đút tốt, chứ không nói đến cái túi to gấp rưỡi như tôi dùng”.

Ngay lập tức, Luật sư Thiệp đề nghị tòa cho thực nghiệm lại động tác đút tiền này xem có khả thi trong thực tế hay không.

Bị cáo Trần Hải Sơn.

Luật sư Thiệp tiếp tục hỏi Sơn việc khi cho em gái Trần Hải Hà 2 tỉ đồng thì nói là tiền gì?, Sơn trả lời số tiền này đơn giản là tiền cho em, không nói gì. Việc này diễn ra trong năm 2009, sau khi chị Hà đã giúp Sơn nhận, chia số tiền 1,666 triệu USD chuyển về.

Luật sư hỏi tiếp 2 lãnh đạo là người có quyết định trong thương vụ ụ nổi nên tiền nhận về buộc phải chuyển các sếp theo chỉ đạo. Việc đưa chậm tiền cho Dũng, Phúc có lý giải được không, Sơn trả lời là do bận việc nên đưa muộn.

Về việc vì sao lại chuyển tiền nhiều lần mà không lại là một lần, Sơn cho biết vì số tiền ấy quá lớn mà từ lúc chuẩn bị đến chuyển đưa, nếu đưa một lần thì rất khó khăn.

Bị cáo Sơn cũng khai đến giờ bản thân cũng không nhớ đưa cho Dũng hay Phúc tiền trước bởi tiện đưa cho ai thì bố trí đưa cho người đó trước. Lần đầu tiên ra Hà Nội để đưa tiền cho Phúc, Sơn cũng không nhớ có gặp Dũng trong lần đó không.

Đối với bị cáo Mai Văn Khang, luật sư Thiệp cũng đã tranh luận lại với bị cáo về lời khai tại buổi làm việc sáng về việc đã báo cáo Phúc là ụ nổi được chào bán dưới 5 triệu USD. Mai Văn Khang sau đó đã "đính chính" lại lời khai này, cho rằng không có chuyện trao đổi với Phúc nội dung này.