Vì sao nên nỗi?

Phiên xử những tưởng sẽ phải hoãn, bởi vắng mặt đại diện hợp pháp của người bị hại. Chị K.T.M mẹ của cháu Đ.M.P nạn nhân trong vụ án. Chị là người đứng ra tố cáo Trần Xuân Thành vì đã có hành vi vi phạm pháp luật với con mình.

Bị cáo Thành tại tòa.

Thế nhưng khi phiên tòa diễn ra, dù đã có giấy báo của Tòa, nhưng người phụ nữ vốn đang công tác trong ngành giáo dục này lại cho chồng mình đến dự thay. Chồng chị nhưng chỉ là bố dượng của cháu P, theo quy định của pháp luật đây không phải là đại diện hợp pháp.

Phải mất nhiều cú điện thoại của người chồng và sự kiên trì chờ đợi của HĐXX, cuối cùng chị M cũng xuất hiện. Với thái độ uất hận, chị M kể lại trước HĐXX buổi tối đầy tâm trạng lo lắng khi hay tin con mình bỏ nhà đi.

Cháu Đ.M.P (SN 1999) đang là học sinh lớp 6 và là học sinh giỏi nhiều năm liền. Thế nhưng vào một buổi tối tháng 9.2010, cháu bé này đã ra khỏi nhà và mượn máy điện thoại di động của bạn trai nhắn tin vào máy mẹ mình “con xin phép sang nhà bạn chơi, mai về”.

Trước thông tin đột ngột đó chị M như chết lặng người. Chị hiểu và mường tượng sự không hay sẽ đến với con mình. Chị đã phải nhờ đến cơ quan công an can thiệp và sự thật đau buồn đã được làm rõ.

Xuất phát từ lý do giận mẹ, Đ.M.P bỏ nhà ra đi và đã chủ động gặp gỡ Trần Xuân Thành. Hai người lấy nhà nghỉ làm nơi tá túc. Tại CQĐT, cả Trần Xuân Thành và Đ.M.P đều khai rõ từ tháng 8 đến tháng 10.2010, cô bé đã giao cấu với Thành nhiều lần. Bé gái này còn khẳng định, lý do “quan hệ” với Thành là vì “tình yêu” và hoàn toàn tự nguyện. Tất nhiên, “tình yêu” đó đã không thể được chấp nhận, Trần Xuân Thành đã bị truy tố về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Nỗi lòng 2 người mẹ

Với cặp kính trắng, trông như một trí thức, ít ai ngờ bị cáo Trần Xuân Thành (SN 1992 ở Duyên Hà, Thường Tín, HN) trước khi phạm tội đã từng có 2 tiền sự trước đó.

Thành khai nhận gặp cháu P là qua giới thiệu của bạn bè. Rồi hai người trở nên thân thiết qua những lần hẹn hò và trò chuyện trên mạng Internet. Nghe bị cáo Thành khai nhận, chị M mẹ cháu P ngồi “chết lặng”. Dường như chị M đã hiểu được lý do vì sao đứa con gái yêu của mình lại đi tìm chỗ dựa tinh thần ở một người thanh niên xa lạ. Đó là sự khỏa lấp nỗi cô đơn, hụt hẫng trong gia đình? Đó là nhu cầu được quan tâm, chia sẻ của một cô bé chớm bước vào cái tuổi dậy thì?

Cùng nỗi ân hận, đau buồn nhưng là ở phía bên kia, bà N.T.S – mẹ bị cáo Thành, day dứt khôn nguôi. Không thể tự mình đi lại được, nhưng bà S vẫn gắng gượng đến tham dự phiên tòa. Quá trình xét xử, bà S mới hiểu ra rằng chính sự thiếu quan tâm, giám sát của gia đình đã góp phần đưa đẩy Thành ngã vào tội lỗi.

Ngày học xong lớp 12, Thành theo đám bạn ra Hà Nội tự học môn nhảy hiphop, rồi trở thành “thầy” dạy môn nghệ thuật này ở hè phố. Kiếm được chút tiền, Thành liền lao vào ăn chơi, săn tìm cuộc tình qua mạng và đã nhẫn tâm hại đời cô bé Đ.M.P…

Bản án 13 năm tù là hình phạt xác đáng dành cho hành vi phạm tội của bị cáo. Nhưng với 2 bà mẹ từ lỗi lầm của con trẻ khiến họ cũng phải nhận một bản án lương tâm đầy day dứt!

Ngọc Lương