Sự kiện ngày 8.10, CA quận 12 triệu tập 10 “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm (CLBPCTP) P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau đánh giá về mô hình “CLB hiệp sĩ”.

Là một trong những người đầu tiên cảnh báo về những rủi ro do cơ chế và tổ chức hoạt động chưa bảo đảm cơ sở pháp lý và những hậu quả, mặt trái của mô hình này, TS - LS Phan Trung Hoài chia sẻ với PV Báo Lao Động.

Gần đây xuất hiện nhiều người xả thân bắt cướp, bắt trộm, được xã hội tôn vinh như là những hiệp sĩ. Theo ông, có nên kêu gọi nhiều người tham gia như một phong trào?

- Tôi thấy hành động của các “hiệp sĩ” nhìn dưới góc độ trách nhiệm công dân, khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi tội phạm quả tang, đã có hành động can thiệp là rất đáng trân trọng và biểu dương. Họ đã thực thi nghĩa vụ công dân một cách tích cực nhất là trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình CLBPCTP như ở P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một cần được xem xét, đánh giá lại về mặt pháp lý.

Việc kêu gọi hay ý nguyện nhân rộng điển hình hoạt động của các “hiệp sĩ” cho thấy nguy cơ xã hội đang phải trông cậy vào hành động tự phát của một số người chưa được rõ về thân phận pháp lý, trong khi nỗ lực của bộ máy công an dường như chưa thể hiện được hết sức mạnh cần thiết nhằm bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Vụ triệu tập 10 “hiệp sĩ” có nghi vấn liên quan một vụ cưỡng đoạt tài sản, ông có thể phân tích về các khía cạnh pháp lý, về thẩm quyền của các tổ chức CLB hiệp sĩ?

- Hiện có một thực tế là mỗi địa phương lại có mô hình CLB khác nhau, tất cả đều không phải là chủ thể mang tính chất và trách nhiệm thực thi công vụ. Nó khác với mô hình lực lượng “bảo vệ dân phố” được quy định trong NĐ số 38/2006/NĐ-CP ngày 17.4.2006 của Chính phủ. Do chưa có địa vị pháp lý rõ ràng nên chưa có cơ chế an toàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ nếu xảy ra rủi ro trong hành động...

Hiện cũng chưa có khuôn khổ pháp lý nào cho việc định hình tiêu chuẩn, điều kiện trở thành “hiệp sĩ đường phố”, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng “hành hiệp”... chưa được quan tâm đúng mức. Do nhận thức và am hiểu pháp luật chưa tận tường, động cơ khi thực hiện việc trấn áp nghi phạm, những sơ suất hoặc hành động thiếu kiềm chế đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân các “hiệp sĩ” và cho cả xã hội.

Mặc dù việc giải trình của 10 “hiệp sĩ” có thể chứng minh rõ sự ngay thẳng, động cơ trong sáng, thì hành động xảy ra đêm 17.8 vẫn chứng tỏ nhận thức về pháp luật của họ còn hạn chế. Họ hành động dựa trên sự suy đoán chủ quan, nên dễ bị nhầm lẫn giữa một hành vi bị coi là tội phạm với hành vi giao dịch dân sự hợp pháp có phát sinh tranh chấp. Bởi lẽ, nếu như có một cá nhân yêu cầu giải quyết một vụ tranh chấp dân sự hay có dấu hiệu tội phạm hình sự, họ phải hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền, như tòa án hoặc cơ quan CSĐT, mà không thể tự mình đứng ra giải quyết việc này được.

Làm thế nào để phát huy được lòng hiệp nghĩa trong cộng đồng nhưng vẫn tuân thủ được pháp luật, bảo đảm tính mạng của các "hiệp sĩ" cũng như ngăn chặn lạm quyền trong đội ngũ này?

- Cần sớm đánh giá và xem xét lại mô hình CLBPCTP nhằm kịp thời chấn chỉnh, đúc rút kinh nghiệm, tạo khuôn khổ pháp lý  cho các “hiệp sĩ” có môi trường hoạt động hợp pháp. Ngoài việc quy định về tổ chức, tiêu chuẩn, quyền hạn, trách nhiệm, cần tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ an ninh, trật tự và kiến thức pháp luật, quy định chi tiết các quyền lợi tối thiểu và chế độ, chính sách khi họ gặp rủi ro, tai nạn trong hoạt động...

- Xin cảm ơn ông!