Cần đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng đằng sau lời hô hào đó, “người ta” đang rất... khó xử!

"Hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên bị côn đồ chém trọng thương. Ảnh: NG.NG.

“Hiệp sĩ” hăng hái

Ông Phạm Xuân Trường (phát ngôn viên CA tỉnh Bình Dương)  – cho biết, mô hình CLB PCTP ở địa phương này  xuất phát từ ý kiến của một nhóm sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM về thực tập tại Bình Dương khoảng năm 2003. Từ sáng kiến đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Dương và Sở Tư pháp chọn xã Thuận Giao (nay là phường Thuận Giao thuộc thị xã Thuận An - Bình Dương) làm thí điểm với mục tiêu ban đầu thành lập là để tuyên truyền, nâng cao trình độ pháp luật để người dân nắm được mà tích cực tố giác tội phạm.

Nhưng mô hình đã phát triển thêm một bước nữa khiến cơ quan công an hơi... bất ngờ là một số nơi như phường Phú Hoà... nhiều thanh niên đã hăng hái, tích cực đến mức còn theo dõi và bắt giữ tội phạm để giao cơ quan công an xử lý.

Việc những “Lục Vân Tiên” chỉ bằng lòng nhiệt huyết, không công cụ hỗ trợ, không lương lậu, không trách nhiệm nhưng dám xả thân bắt cướp đã khiến nhiều tổ chức đoàn thể, thậm chí cả cơ quan chức năng như công an tuyên dương, ca ngợi. Còn người dân thì yêu mến phong cho họ cái “tước” “hiệp sĩ đường phố”. Thế là phong trào “hiệp sĩ” tự phát bùng lên khắp Bình Dương.  Trước sự phát triển này, năm 2006, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 203/2006 về quy chế tổ chức và hoạt động của CLB PCTP làm nền tảng để đến giờ này tại tỉnh Bình Dương, có 61/91 địa phương cấp xã, phường có CLB PCTP...

Công an khó xử?

Nếu CA bắt tay với tội phạm, “hiệp sĩ” phá “mối làm ăn” của cả hai hoặc thiếu trách nhiệm thả tội phạm để chúng lờn pháp luật và báo thù kẻ bắt mình thì việc khó xử của CA là điều hiển nhiên. Nhưng nếu tạm loại trừ yếu tố này, bình tĩnh trong cái  “nóng” vụ "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên hiện nay, thì sự khó xử của CA cũng có cơ sở.

Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Thao (PGĐ CA tỉnh Bình Dương) Bình Dương, cũng như các tỉnh, thành khác rất cần lực lượng quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, nhưng đều phải trên cơ sở pháp luật. Ví dụ, nghi ngờ thì “một mất mười ngờ”. Tuy nhiên nếu hàng trăm “hiệp sĩ” chỉ nghi ngờ mà đã bắt khẩn rồi giao thì công an không biết “ăn nói thế nào” với dân nếu tạm giữ mà không chứng minh được hành vi phạm tội của họ. Hơn nữa, sự “hăng hái” quá của các “hiệp sĩ” dễ khiến CA bị  “phá án non”.

Một thực tế, bởi cảm phục, nhiều cơ quan tổ chức đã tặng tiền bạc, vật chất. Nhiều DN Bình Dương tự nguyện bỏ chi phí để nhờ các “hiệp sĩ” bảo vệ mình hoặc truy tìm giùm thủ phạm. Lâu nay, các “hiệp sĩ” đã không phụ lòng tin của người dân, khi từ chối nhận hàng chục, hàng trăm triệu đồng để tha cho tội phạm. Tuy nhiên đa phần các “hiệp sĩ” trình độ hạn chế... nên cũng không ít e ngại “không ai nắm tay từ tối đến sáng”! Và để đến lúc đó, giải quyết vấn đề sẽ càng phức tạp và hậu quả khôn lường hơn.

Thượng tá Thao cho hay, hiện UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Ban phòng, chống tội phạm tỉnh, đoàn thanh niên, công an... nghiên cứu xây dựng quy chế, chế độ cho CLB “hiệp sĩ đường phố” để đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản chính quy cho hoạt động của mô hình này.

Nhưng theo các luật sư, quy định pháp luật hiện hành không thể hiện có “cơ chế và chế độ” nào với mô hình này cả. Loại hình “na ná” là lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Cả hai khá giống nhau khi ban chủ nhiệm đều là đại diện công an, chính quyền địa phương và thành viên là người dân tình nguyện, cùng công việc tuyên truyền, giữ gìn ANTT, phát hiện tố giác và phối hợp công an bắt giữ tội phạm. Chỉ có cái khác: BVDP có được những chế độ mà “hiệp sĩ” không có như: Được trang bị công cụ hỗ trợ,  chế độ trợ cấp, được Nhà nước công nhận thương binh hay liệt sĩ.

Nên có ý kiến cho rằng, tại sao không đưa các “hiệp sĩ” vào lực lượng BVDP và nâng tầm nó lên hơn? Cần lưu ý, đây không phải chuyện riêng của Bình Dương, bởi cả nước hiện có trên 600 mô hình “hiệp sĩ” như vậy!

Ngô Nguyên