Cuộc hôn nhân một tháng

Chị là người con gái xinh đẹp, cao ráo, chưa lập gia đình. Ngược lại, anh có dáng người nhỏ, thấp, da ngăm đen và từng ly hôn vợ. Hai người gặp nhau trong buổi tiệc của một người bạn chung rồi cảm mến nhau lúc nào không hay. Một tháng quen nhau, hai người dọn về sống chung một nhà. Anh dành toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua ô tô tặng người yêu (chiếc ô tô trị giá 600 triệu đồng), rồi chụp hình đăng lên facebook. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống của hai người.

Một tháng sau, hai người đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân của hai người luôn tràn ngập hạnh phúc. Bởi anh luôn cung phụng, cưng chiều vợ. Thế mà, một tháng sau khi đăng ký kết hôn, chị nộp đơn ra tòa đòi ly hôn.

Sau khi thụ lý đơn một tháng, TAND quận Gò Vấp (TPHCM) đưa vụ án ra hòa giải. Chị tố anh là người ki bo, keo kiệt, tính toán từng đồng. Chị không chịu được một người chồng như vậy nên quyết ly hôn. Anh thì ra sức năn nỉ, mong vợ suy nghĩ lại. Vốn dĩ anh tiết kiệm là vì muốn lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn sau này. Chị còn tố anh, tặng gì cho vợ cũng mang lên facebook khoe. Tặng cho vợ chiếc xe ô tô mua lại cũng đi khoe. Thế mà, khi vợ chồng cãi nhau, anh quyết đòi lại.

Anh hét lên: “Cô trả xe cho tôi. Tôi tặng cho cô là lúc còn yêu, giờ hết yêu, tôi có quyền đòi lại. Cô chỉ biết dùng xe mà đâu biết rằng, để có tiền mua chiếc xe, tôi phải nai lưng làm việc, tiết kiệm từng đồng?. Cô đẹp thật, nhưng cô là người đàn bà yêu và lấy chồng có tính toán. Khi tôi có tiền, có công việc kiếm ra tiền, cô yêu tôi. Giờ tôi tay trắng, công việc không như ý, kiếm ít tiền cô chẳng xem tôi ra gì. Cũng vì nghĩ cho gia đình, nghĩ cho tương lai nên tôi ra sức níu kéo. Giờ thì hết rồi’’.

Vị thẩm phán đã chấp thuận ly hôn do có sự đồng ý của hai người.

Ly hôn vì phỏng vấn không thành công

Sau khi được một người hàng xóm giới thiệu, chị T.T.H.A (20 tuổi, ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) đã làm quen với một người Đài Loan thua mẹ mình 4 tuổi. Sau hai tuần tìm hiểu, người Đài Loan sang nhà chị A. làm lễ cưới rồi cả hai đi đăng ký kết hôn. Sống với nhau được hai tuần, người chồng phải về nước, hứa sẽ quay lại đón vợ. Chị A. đi học tiếng Đài Loan để chuẩn bị ngày đoàn tụ cùng chồng.

Nhưng khi người chồng sang Việt Nam làm thủ tục cuối cùng để đưa vợ về nước đoàn tụ thì bị đánh rớt, do hai người không trả lời trùng khớp. Thế là vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ vợ chồng đi vào ngõ cụt. Tháng 11.2016, chị A. quyết nộp đơn ra tòa xin ly hôn sau thời gian ngắn ngủi kết hôn.

Tháng 3 rồi, TAND thành phố Cần Thơ xử sơ thẩm. Người chồng không đến tòa. Vị chủ tọa hỏi: “Vợ nói tiếng Việt, chồng nói tiếng Đài Loan thì anh chị hiểu nhau như thế nào?’’. Chị A. trả lời: “Dạ tìm hiểu nhau qua mai mối phiên dịch’’. “Thế sao giờ chị lại ly hôn’’, vị chủ tọa hỏi. Chị A. đáp: “Vì tôi không sang được Đài Loan’’. Vị chủ tọa thốt lên: “Chị giỏi quá, tòa phục chị luôn. Chị không biết tiếng Đài Loan mà trong nửa tháng đã hiểu tính tình, sở thích của người mình sẽ lấy làm chồng’’. A. đính chính: “Hiểu sơ sơ là được rồi’’.

Vị chủ tọa nói: “Kết hôn vội vã, ly hôn thần tốc, tôi không biết anh chị hiểu thế nào về hôn nhân và gia đình. Tình cảm các anh chị đơn giản quá, quen hai tuần, cưới được hai tuần rồi mỗi người sống một nơi, chỉ vì phỏng vấn không qua được là ly hôn luôn. Chị có rút ra được kinh nghiệm gì sau cuộc hôn nhân không’’. A. đáp: “Sau này tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn’’. Tòa chấp nhận đơn ly hôn của người vợ.

Phải xử ly hôn lần thứ tư cho một người

Một nữ thẩm phán của TAND quận Gò Vấp cho biết, chuyện giới trẻ yêu nhanh, cưới vội vã rồi ly hôn thần tốc rất phổ biến. Có người phải ra tòa ly hôn hết lần này đến lần khác. Vị thẩm phán nhớ, chị đã từng xử ly hôn cho một người đến bốn lần. Lần nào chị cũng đặt câu hỏi cho đương sự là đã hiểu gì về cuộc sống hôn nhân và rút được kinh nghiệm gì cho cuộc hôn nhân khi thất bại?. Chị chỉ nhận được câu trả lời qua loa: “Lần sau tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Lần sau tôi sẽ gắng vun vén hạnh phúc gia đình hơn’’.

Chị thẩm phán chia sẻ: “Giới trẻ bây giờ họ không biết trân trọng cuộc sống hôn nhân. Chỉ cần mâu thuẫn hay có khúc mắc gì trong cuộc sống hôn nhân là họ nộp đơn ra tòa. Họ không hiểu rằng, sau đó là có bao nhiêu hệ lụy sẽ đến. Có một đương sự, ra tòa ly hôn đến bốn lần. Tôi phải nói với họ rằng: “Mong rằng đừng có lần thứ năm phải dẫn người khác ra tòa ly hôn’’. Họ chỉ cười rồi trả lời: “Chưa chắc’’. Nghe mà tôi lo sợ’’.

Vị nữ thẩm phán lý giải rằng, vốn dĩ lớp trẻ hiện nay yêu nhanh, cưới nhanh, ly hôn vội vàng là bởi, tình yêu bây giờ không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, sang hèn, lại có quá nhiều phương tiện thông tin liên lạc, nào điện thoại di động, chat webcam, điện thoại có hình, facebook...

Dù đang làm việc cách xa nhau hàng nghìn cây số, họ vẫn có thể bật máy tán tỉnh, tỏ tình với nhau. “Cưa” đối tượng này không “đổ” thì chỉ mấy giây sau lại bấm máy chuyển sang đối tượng khác. Có người viết một tin nhắn “I love you” rồi chuyển tiếp cho cả chục người. Chỉ cần một người cắn câu là được. Cho nên, yêu ngày nay rất dễ. Chính cái dễ đó làm phát sinh tư tưởng yêu nhanh và bỏ nhau cũng nhanh, vì sẽ lại có tình yêu khác.

“Ngày xưa, khi một người đã có gia đình, khi làm việc gì họ cũng nghĩ đến con, đến hạnh phúc gia đình, vì thế vợ chồng có mâu thuẫn hay người bạn đời của mình không hoàn hảo họ cũng gắng chịu đựng. Rồi khi sóng gió qua, hạnh phúc gia đình lại tìm đến. Còn bây giờ, lớp trẻ họ chỉ nghĩ mình được bình đẳng, họ độc lập về tài chính, vì thế, khi cuộc sống hôn nhân gia đình không hạnh phúc họ sẽ giải thoát cho mình’’, vị thẩm phán nói. Và sau mỗi lần chấp nhận cho một ai đó được ly hôn, chị chỉ mong rằng, khi quyết định kết hôn, họ cần phải hiểu hạnh phúc là gì, cuộc sống hôn nhân là gì, thực sự đã tìm hiểu và biết gì về nhau.

Thẩm phán Đặng Văn Hùng, Phó Chánh án TAND Thành phố Cần Thơ đặt câu hỏi, không biết giới trẻ bây giờ kết hôn là vì mưu cầu hạnh phúc hay vì mục đích khác nhưng khi họ yêu cầu ly hôn thì tòa không thể từ chối. Tòa phân tích và nêu các vấn đề bất thường trong quan hệ hôn nhân là mong muốn các đương sự hiểu và nhận ra bản chất. Tòa nói những điều hay lẽ thiệt còn muốn cả những người dự tòa khác nghe và chính người trong cuộc sẽ nói lại cho người khác.