Tất thảy từ những ông trùm, người quản lý nhân viên, người chạy dịch vụ, rồi nhân viên quán hát cho đến những kẻ đâm thuê chém mướn, đều sống nhờ vào thân xác của họ.

Những cây “Tầm Gửi ”

Ở khu vực ngã ba “sung sướng” đoạn cắt các đường Nguyễn Chí Thanh, Láng, Láng Hạ (Hà Nội) này có bao nhiêu gái bán dâm thì bấy nhiêu cô đang phải mang trên mình “trọng trách”. Cái nghề “bán trôn nuôi miệng”, họ làm không chỉ để nuôi bản thân, nuôi gia đình, mà còn phải làm việc để nuôi cả một hệ thống quản lý, xe ôm và cả những người tình của mình.

Bởi để có được một “chân làm gái” trong khu vực này không hề đơn giản, không phải ai thích là có thể vào làm được. Các cô gái nếu muốn vào đây đều phải qua “tuyển dụng” của các ông chủ. Các đào biết và tự tìm đến với “nghiệp đoàn” thông qua nhiều nguồn thông tin nhưng cũng phải qua sát hạch gắt gao mới chính thức trở thành thành viên.

Trong gần 1 tháng vào vai xe ôm chuyên chở gái mại dâm tại ngã ba này, tôi được gặp Ngoan, một ông chủ nhỏ tại đây. Ngoan cho biết:  “Trước đây, tất cả nhân viên ở khu vực này đều chịu sự quản lý của một ông chủ lớn còn bây giờ ai làm lâu, chỉ cần có kinh nghiệm và chút ít mối quan hệ là có thể làm ông chủ, miễn là tìm được vài đào về làm nhân viên cho mình. Mỗi ông chủ lại nuôi một hay hai nhân viên chạy dịch vụ (chân chạy xe ôm chuyên chở gái mại dâm- PV), tùy thuộc vào số lượng đào có trong tay và họ được trả lương dựa trên thu nhập của gái bán dâm.

Các đào phải đóng “thuế” hàng ngày. Theo quy định, mỗi bàn được ngồi, tính từ khi lên phòng sau khoảng 10 phút mà chưa xuống thì nhân viên chạy xe ôm được phép tính là một bàn. Có cả sổ sách chấm công nên ít khi có chuyện nhầm lẫn hay bao che ở đây, mọi thứ đều rất rành mạch.

Khoản tiền đào phải đóng thường là 50 ngàn một bàn, nhân lên với tổng số bàn ngồi được và số tiền này sẽ phải nộp cho quản lý vào cuối buổi làm việc. Ngồi nhiều thì nộp nhiều nhưng nếu nhân viên đi nhà nghỉ bán dâm với khách thì mỗi lần như vậy tính bằng 2 bàn, tức là 100 ngàn. Ngày làm việc của các đào được tính từ khoảng 1h chiều. Đến giờ đó mà “đào” không có mặt ở địa điểm tập kết sẽ bị phạt tương đương với số tiền một bàn ngồi với khách.

Còn đối với nhân viên chạy dịch vụ, người trực tiếp đưa họ đi làm, ngoài việc chở đi làm từ địa điểm tập kết cho đến các quán hát, bất cứ “phát sinh ” nào cũng được quy ra tiền xe ôm. Đây là khoản thu nhập ngoài của dân dịch vụ. Chẳng hạn như việc đưa đón nhân viên đi về, tính từ phòng trọ đến địa điểm tập kết và từ địa điểm tập kết về phòng trọ, đó là phát sinh, tùy theo quãng đường gần hay xa mà tính thành tiền.

Duy, một xế chuyên nghiệp cho biết:  “Một ngày ngoài lương cơ bản 250 ngàn, anh còn kiếm thêm được ít nhất là 80 ngàn tiền chạy xe ôm ngoài. Ngay cả việc chở đi ăn cơm cũng tính thành tiền xe ôm”.

Phục vụ cả chủ lẫn khách

Một điều bất di bất dịch từ xưa đến nay, bất cứ một đào nào mới đến, nhìn “ngon ngon” thì không thoát nổi khâu kiểm tra chất lượng của ông chủ cũng như nhân viên chạy dịch vụ.

Nhưng các đào cũng tâm niệm rằng, đã sống với nghiệp bán dâm thì sẽ tìm đủ mọi cách để sống với nó một cách tốt nhất, thỏa mái nhất, không phải vương vấn điều gì. Thế nên, có phải “ngủ” với chủ, với nhân viên dịch vụ thì họ cũng coi đó là việc “tất lẽ dĩ ngẫu” mà thôi.

Theo Đoàn, một xế đã “về hưu” kể lại: “Người quản lý nhân viên có thể quan hệ với bất cứ nhân viên nào thuộc sự quản lý của mình. Cũng có những mối tình và tự nguyện dâng hiến nhưng thường thì đào phải ngủ với quản lý vì một lý do đơn giản, đáp ứng nhu cầu của họ”.

Ngay cả đến nhân viên chạy dịch vụ, nếu họ có nhu cầu thì gái bán dâm hầu hết phải phục vụ mà không dám kêu ca.

Hùng, một xe ôm kể thêm: “Quản lý của em hiện đang có 12 đào. Hôm trước có một em mới về coi bộ cũng "vừa mắt". Đi làm được mấy hôm, quen quen, thế là em đưa ngay vào nhà nghỉ rồi lăn ra ngủ đến tận trưa hôm sau. Cứ tưởng là mới đi làm ai ngờ là mới ở đây nhưng đã quá cũ ở nơi khác” - Hùng kể trong tâm trạng mệt mỏi.

Trong những ngày chạy dịch vụ ở nghiệp đoàn này, tôi chứng kiến một đào thích một nhân viên chạy bàn ở quán hát. Có hôm đang trong giờ làm, hai người bỏ đi nhà nghỉ nào đó vui vẻ.

Hôm sau, quản lý quán hát biết chuyện chút nữa cô đã bị “tẩn lên bờ xuống ruộng”. Nhưng sau đó, cô đào này bị cấm không được quan hệ với nhân viên chạy bàn bởi quản lý e cô bỏ bê công việc.