Hồ Văn Bình (54 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền sông nước Tiền Giang. Do hoàn cảnh khó khăn nên đến lớp 5 Bình nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Lớn lên, anh ta được cha mẹ làm mối và cưới một người con gái cùng làng, sinh được 2 con trai. Vợ chồng Bình sống chung với con trai trưởng ở xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Bước qua tuổi ngũ tuần, nhưng vẫn còn khỏe mạnh nên hằng ngày Bình đi phụ hồ kiếm tiền. Nhưng làm được đồng nào Bình đều đổ hết vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Cứ uống rượu xong là Bình lại về nhà ngủ nên trong mắt mọi người, ông ta vẫn là người đàn ông hiền lành.

Bình có một cháu nội 10 tuổi, bạn bè của cháu vẫn thường sang nhà chơi. Nhìn thấy bé gái hàng xóm bạn của cháu nội hay sang nhà chơi, máu "dê" trong người Bình nổi lên và nảy sinh ý định giao cấu với cháu.

Trưa 15.2.2011, thấy nhiều đứa bé hàng xóm lại qua nhà chơi như thường lệ, Bình lớn tiếng đuổi về hết, chỉ nhẹ nhàng với cháu Hân (SN 2001): “Con vào đây ông nội nhờ chút”. Lợi dụng sự ngây thơ của cô bé, Bình dụ dỗ, dọa nạt để giao cấu với nạn nhân. Sau khi thỏa mãn, Bình đưa cho Hân 10.000 đồng và dọa: “Không được nói chuyện này với ai, nếu không ông sẽ giết cháu”.

Sợ hãi trước lời đe dọa của Bình, nạn nhân không dám hé răng với ai nửa lời. Với thủ đoạn trên, Bình giở trò đồi bại với cô bé suốt gần 2 năm trời.

Khoảng 5h sáng ngày 7.11.2012, thấy Hân thường xuyên sang nhà Bình từ sáng sớm, do nghi ngờ nên người chú của cháu đi theo. Anh này đã lặng người khi thấy cháu gái và người hàng xóm đang nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ngay lập tức, anh hô hoán mọi người chạy sang bắt giữ “yêu râu xanh” tại hiện trường.

Khi được người lớn hỏi, Hân ngây thơ kể lại mọi chuyện và cho biết em họ của mình là Thu (SN 2003) cũng bị ông hàng xóm giở trò. Sau đó, cha mẹ của Hân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Ngày 8.5, TAND tỉnh Tiền Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. HĐXX nhận thấy Bình có hành vi hiếp dâm cháu Hân, nhưng với cháu Thu thì chưa có đủ căn cứ xác minh. Vì ngoài lời khai của 2 bị hại và giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thì cơ quan điều tra không còn chứng cứ thuyết phục nào chứng minh Bình đã xâm hại cháu Thu. Bản thân bị cáo cũng một mực kêu oan và cho rằng mình không có hành vi xâm hại cháu Thu.

Từ đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Bình 20 năm tù về hành vi hiếp dâm trẻ em; còn phần truy tố bị cáo về hành vi hiếp dâm cháu Thu không có đủ cơ sở buộc tội nên tòa đã bác bỏ.

Không đồng ý với phán quyết này, ngay sau đó Viện KSND tỉnh Tiền Giang làm đơn kháng nghị lên TAND Tối cao đề nghị xem xét lại tội danh của Bình với cháu Thu. Bình cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vào đầu tháng 10.2013, TAND Tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Bình thừa nhận cứ 2-3 ngày lại làm "chuyện ấy" với cháu Hân một lần, rồi đưa cho nạn nhân từ 10.000 - 100.000 đồng cùng lời đe dọa sẽ sát hại nếu nói với người khác.

Tòa phúc thẩm nhận định, trong suốt quá trình điều tra đều có chứng cứ xác định Bình đã xâm hại cháu Thu. Theo Luật Tố tụng, Viện KSND truy tố thì cấp sơ thẩm phải xét xử hành vi của bị cáo đối với cả hai bị hại chứ không thể bác bỏ. Không chỉ thế, lập luận bác bỏ tội trạng của tòa sơ thẩm đối với Bình là chưa đủ chứng cứ thuyết phục. Từ đó, tòa phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cấp sơ thẩm tiến hành điều tra, xét xử lại.

*Tên các nạn nhân đã được thay đổi.