Chia tay thì để con lại

L là một người phụ nữ cao ráo, trẻ trung, xinh đẹp và lấy chồng khi còn đang học đại học. Chồng L lớn hơn cô cả chục tuổi, là một kỹ sư có công việc ổn định và rất cưng chiều L. Sau khi sinh con, L xin vào làm ở một công ty. Vốn dĩ xinh đẹp, sinh con xong L lại có phần mặn mà và ưa nhìn hơn, đúng kiểu “gái một con trông mòn con mắt”.

Được đi làm, mở rộng quan hệ, học thêm những điều mới, L như chim sổ lồng và háo hức mỗi khi đến chỗ làm. Chồng L cũng cảm thấy được sự thay đổi và lo ngại vợ có người khác nên nhiều lần bóng gió, nhắc nhở. L lại cho rằng, chồng mình ích kỷ, lúc nào cũng muốn vợ ở nhà và giữ như một vật sở hữu nên phản kháng. Vì thế, vợ chồng thường xuyên hục hặc về chuyện này. Khi đi làm, L thấy mình trẻ trung, xinh đẹp hơn và được cưng chiều hơn, xung quanh cô lúc nào cũng có nhiều lời khen ngợi và tán tỉnh. Trong khi chồng L lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu, thì những người đàn ông khác lúc nào cũng ngọt ngào, chiều chuộng, nâng niu.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, L ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác cùng cơ quan. Biết chuyện, chồng L càng đay nghiến vợ nhiều hơn. Không chịu được cảnh suốt ngày bị chồng đay nghiến, L đề nghị ly hôn. Chồng L ra điều kiện đồng ý chia tay, nhưng phải để cho anh nuôi cô con gái nhỏ mới 4 tuổi. Nếu L không đồng ý, cứ tranh giành quyền nuôi con, thì anh ấy sẽ báo cho cơ quan nơi L và người tình đang làm việc về chuyện quan hệ bất chính của hai người. Sợ bị bại lộ, ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, gia đình và công việc, L chấp nhận để chồng nuôi con.

Thực ra chồng L tranh giành quyền nuôi con vì muốn L phải day dứt, dằn vặt về lý do dẫn đến ly hôn và hành động bỏ con của mình. Chồng L công việc bận rộn, lại chán nản về cuộc hôn nhân tan vỡ, nên mọi chuyện chăm sóc con đều “khoán” cho mẹ của mình, tức bà nội của cháu bé và người giúp việc. Sau khi ly hôn, L rất nhớ con nên nhiều lần năn nỉ chồng cũ cho cô được đón con về nhà chơi vài ngày và chăm sóc cho cháu. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy L, chồng cô lại nhớ chuyện xưa nên tìm cách gây khó dễ, không cho L được thăm con, bất chấp quy định tại khoản 2, điều 83 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: “Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”.

Có thể thay đổi quyền nuôi con

Mặc dù giữa L và chồng cũ khi ly hôn có thoả thuận là cháu bé được giao cho cha trực tiếp nuôi dưỡng, nhưng về nguyên tắc cả cha và mẹ đều có quyền và nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng cháu bé theo quy định tại khoản 1, điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Ngoài ra, điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 còn quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau: 1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. 2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. 3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên. 4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. 5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: a) Người thân thích; b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy, mặc dù L có lỗi khi đang có chồng hợp pháp mà ngoại tình dẫn đến ly hôn với chồng cũ, nhưng anh ấy không thể viện lý do đó để cản trở các quyền và nghĩa vụ của mẹ với con mà luật Hôn nhân và Gia đình đã quy định. Nếu như L vẫn có nguyện vọng tha thiết được trực tiếp nuôi con và chứng minh được rằng việc giao cháu bé cho mình trực tiếp nuôi dưỡng sẽ mang lại những điều tốt hơn cho cháu, thì có thể nộp đơn đến Toà án có thẩm quyền để xin được thay đổi người trực tiếp nuôi con theo như quy định trên. Cho dù, tòa án quyết định thế nào, thì câu chuyện của L cũng là một bài học lớn cho nhiều gia đình. Khi đã có gia đình, thì hãy nên biết kiềm chế cảm xúc bản thân, đừng ngoại tình. Còn vì lý do không thể chung sống với nhau được nữa, thì hãy để cho người có điều kiện tốt hơn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con cái. Đừng bắt con mình làm “con tin” để “trả thù” người cũ.