Tiếp xúc với hung thủ tại cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, chúng tôi được biết người cha vừa gây tội ác này nguyên là giám đốc một xí nghiệp của ngành đường sắt. Ông Dũng có 2 người con trai, đứa con trai út đang du học ở nước ngoài. Còn đứa lớn là Võ Tuấn Cường, SN 1978 và mỗi khi nhắc đến Cường, gia đình ông Dũng rất khổ tâm bởi anh ta nghiện ma túy nặng từ hơn 10 năm trở lại đây.

Từng có 1 tiền sự trộm cắp tài sản và 1 tiền án mua bán trái phép chất ma túy, gia đình ông Dũng nhiều lần đưa Cường đi cai nghiện ở các trung tâm cai nghiện bắt buộc của thành phố tại 2 huyện Ba Vì, Sóc Sơn (Hà Nội), với mong muốn đứa con trai cả của họ sớm trở thành người lương thiện. Thế những, gia đình ông Dũng càng đưa Cường đi cai nghiện, anh ta lại càng đối xử không ra gì với bố mẹ.

 Theo ông Dũng khai, Cường thường xuyên vắng nhà, lang thang với các đối tượng nghiện ma túy. Hết tiền, anh ta lại về nhà la hét, chửi bới, thậm chí còn đánh cả bố để đòi tiền mua ma túy sử dụng. 22h đêm 31-5, trong khi ông Dũng đang nằm ở tầng 1, thì Võ Tuấn Cường từ đâu về gọi bố mở cửa để vào nhà. Cường sẵng giọng: “Mày đưa tiền ngay cho tao”. Biết con mình đang lên cơn vật vã, ông Dũng trả lời: “Ba không có tiền”. Cường hét lên: “Mày muốn chết à” và cầm chiếc khóa cửa để trên nóc bể cá đập liên tiếp vào đầu và tay ông Dũng.

 Vừa tránh, ông Dũng đẩy đứa con trai ngã xuống cạnh chân cầu thang và giằng được chiếc khóa. Tiếp theo, ông Dũng cầm khóa đập vào đầu Cường và bị con trai mình túm tóc kéo xuống đất. Sau đó, ông Dũng chụp 2 bàn tay vào cổ đứa con trai mình xiết mạnh khoảng 5 phút. Thấy toàn thân Cường không cử động, 2 tay duỗi ra, ông Dũng nghĩ con mình đã tắt thở bèn ngồi thừ ra một lúc.

Sau đó, ông Dũng quyết định gọi điện thoại báo cho cán bộ CSKV - CAP Ô Chợ Dừa, để xin tự thú vì đã giết con.  “Tôi không ngờ kết cục lại nghiệt ngã và bi thảm đến thế. Lúc đó, tôi hành động theo phản xạ của bản năng tự vệ thôi, đâu ngờ đã giết chết con tôi. Bây giờ ân hận thì cũng đã quá muộn. Cầu cho linh hồn đứa con trai tội nghiệp của tôi được siêu thoát” - Ông Dũng ôm mặt gục xuống bàn nức nở.