Điều đó có nghĩa là Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đã bị pháp luật xét xử, khẳng định là có tội, dù chỉ mới ở cấp tòa sơ thẩm. Theo án sơ thẩm, cái giá cho tội lỗi đó hai bị cáo phải trả bằng chính mạng sống của mình.
Ụ nổi 83M có giá nhiều triệu USD được Vinalines mua không qua mời thầu, không theo chỉ đạo của người có thẩm quyền. Số tiền đó đối với xã hội, với đất nước là không nhỏ. Nó có thể hiện hữu bằng giấc mơ hàng trăm, hàng ngàn ngôi trường khang trang, ở nơi mà rất nhiều trẻ em Việt Nam co ro trong những phên giậu làm lớp học để kiếm con chữ.
Những con chữ mang khát vọng đổi đời có khả năng bị vùi dập chỉ vì tham nhũng.
Số tiền đó cũng đủ giúp ngư dân đóng bao nhiêu con tàu để ra khơi đánh cá, góp phần ổn định cuộc sống và bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc.
Cuộc sống vương giả, nhung lụa của những cán bộ giàu có như ông Dũng, ông Phúc ngày càng tạo ra sự bất công, ức chế lên xã hội. Biểu hiện cụ thể là bức tranh tương phản bởi ngăn cách giàu-nghèo và bất bình đẳng.
Từ vụ án trên, người dân bàng hoàng khi biết ông Dũng có mua nhà hàng chục tỉ đồng cho bồ nhí. Lương cán bộ với ngạch bậc rạch ròi, có làm suốt cuộc đời, nếu liêm chính thì không ai dám mơ đến mức xa hoa như thế.
Đâu đó trên đất nước này, người ta vẫn thấy một anh Trịnh Xuân Tình, bỏ quê Thanh Hóa vào Sài Gòn kiếm chén cơm. Nghiệt ngã là chén cơm ấy luôn ẩn chứa nỗi khó nhọc bởi sự truy quét của các lực lượng trật tự đô thị địa phương. Mà nút thắt của sự mâu thuẫn đó chính là anh bị trật tự phường 25 đánh đến ngất xỉu, rồi còng tay áp tải về trụ sở như một kẻ lầm than.

Anh bạn trẻ Đặng Xuân Sỹ với ước mơ về thương hiệu Glosyan coffee mới khởi đầu đầy khó nhọc đã luôn phải đối diện với tình huống thu xe, xử phạt của UBND phường Bến Thành… chỉ vì dừng xe trên đường để bán vài ly càphê bỏ bịch cho khách đem đi.

Và làm sao đếm xuể nỗi nhọc nhằn của rất nhiều thân phận mưu sinh, lê dạt gót chân, mỏi mòn vé số đau đáu kiếm cơm qua ngày, hay vất vưởng vỉa hè bán từng cây tăm giữa trời đông buốt giá…
Mang trên vai mình hai chữ cán bộ, đó là chức trách và vinh dự, nhưng 10 bị cáo trong vụ án này đã không vì sự phát triển chung của dân tộc, của đất nước.
Nhân quả là quy luật tất yếu của đời sống. Ở đó, cái xấu, cái ác luôn bị trả giá. Nhưng ai gieo nhân xấu thì gặt quả xấu vẫn là chuyện của một cá nhân. Làm sao gia cố cho yên lòng tin dư luận đang bị xói mòn trầm trọng mới là chuyện lớn.

Mỗi cá nhân trong phạm vi quyền hạn của mình như những linh kiện trong một bộ máy đang vận hành. Khi linh kiện lỗi, hỏng thì pháp luật xuất hiện để phán xử với các hình thức chế tài để thay thế.

Nghĩ về hai bản án tử hình và nhiều phận đời trong xã hội lại thêm chát lòng…
Cuộc sống vương giả, nhung lụa của những cán bộ giàu có như ông Dũng, ông Phúc ngày càng tạo ra sự bất công, ức chế lên xã hội. Biểu hiện cụ thể là bức tranh tương phản bởi ngăn cách giàu-nghèo và bất bình đẳng.