Sách giáo khoa sử dụng dị bản

Gần đây, phụ huynh phát hiện bài tập đọc của tuần thứ 28, trang 83 là truyện Kho báu (theo ngụ ngôn Ê-Dốp, Nguyệt Tú dịch) mở đầu có câu văn: “Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu...”.

“Một nắng hai sương”, “cày sâu cuốc bẫm” vốn là hai cụm thành ngữ rất quen thuộc với mọi người, nói về sự nhọc nhằn, vất vả, cần cù của người nông dân thời xưa.

Còn hai câu "hai sương một nắng", "cuốc bẫm cày sâu...” rất ít biết đến và sử dụng. Nghe qua đều thấy ngược ngạo, không xuôi tai. Thử tra tìm trên Google, cũng chỉ tìm được vài kết quả và rõ ràng câu văn đưa vào trở nên không hay chút nào.

Chưa hết, SGK cũng viết: "Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời”. Câu cú, văn phong rõ ràng xa lạ với cách diễn đạt của người Việt hiện nay.

Tuy nhiên, trả lời thắc mắc của phụ huynh sau đó, đại diện NXB lại khẳng định không sai, đồng thời còn cho rằng đây là sự sáng tạo của người viết.

Được biết, đây là cách "trả lời mẫu" thường thấy của người có trách nhiệm khi bộ SGK bị phát hiện ra lỗi.

Lớp 2 học khó hơn lớp 7

Với phụ huynh, đây là câu trả lời thiếu thuyết phục và thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Đơn giản, không thể dạy trẻ đang tập đi bằng giáo án của vận động viên thi chạy marathon. Với học sinh trình độ lớp 2, dạy các em diễn đạt chuẩn xác mới là quan trọng nhất. Người có trách nhiệm đã quên mất điều cốt lõi này. Việc giáo dục trẻ phải là dần dần từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. Các học sinh đâu phải đều là thiên tài!

Bộ SGK các cấp học còn là sự lặp lại và tiếp nối kiến thức học sinh đã lĩnh hội. Về bài học thành ngữ, được biết, trang 143-145, SGK Ngữ văn 7 tập 1 có cung cấp cho học sinh khá rõ khái niệm thành ngữ. Theo đó, học sinh lớp 7 hiểu đây là những loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

Phần luyện tập cuối bài học yêu cầu học sinh điền thêm yếu tố để một số thành ngữ trọn vẹn. Đáng chú ý, có thành ngữ quen thuộc: "Một nắng hai...". Từ cần điền là "sương".

Bài học thành ngữ lớp 7, có yêu cầu học sinh hoàn thành câu thành ngữ quen thuộc "Một nắng hai sương".

Phụ huynh không khỏi thắc mắc, ở chương trình lớp 7, những học sinh lớn hơn, trình độ nhận thức cao hơn được học câu thành ngữ chuẩn. Trong khi những học sinh lớp 2 đang cần rèn kỹ năng nói viết chuẩn xác lại được dạy một ngữ liệu dị bản, xa lạ với các trẻ và... cả cha mẹ các cháu. 

Rõ ràng cho thấy sự chưa hợp lý của việc biên soạn. Tôi tự nhủ nếu như người làm sách biên soạn có ý thức sự tiếp nối, họ đã làm một việc vô cùng hiệu quả, nâng cao khả năng tiếp nhận cũng như phản biện của học sinh lớp 7 qua câu tục ngữ "Hai sương một nắng" - cái được gọi là dị bản của thành ngữ, nghệ thuật đảo ngữ, vận dụng sáng tạo của người viết. Như vậy, sẽ hợp lý, thuyết phục hơn nhiều, hay hơn nhiều lần so việc đưa ra một thành ngữ dị bản, xa lạ cho học sinh tiểu học ghi nhớ, sử dụng.