- Mấy năm đầu thôi, tốt nghiệp rồi thì cầm bằng cử nhân để có vài triệu bạc nán lại thủ đô kiếm việc làm.

- Cái bằng cử nhân đem cầm chỉ có vài ba triệu. Xin được việc có khi phải có trăm bằng đem cầm mới đủ.

- Tớ cũng có biết chuyện đó, thời buổi khó khăn này nhà báo họ còn chụp cả ảnh có người cầm cả răng vàng, có “đại gia” cầm cả chó. Chó cưng giá cả chục, cả trăm triệu, bán cho hàng thịt chó họ không thèm mua. Ai ăn thịt chó Tây, gây bỏ mẹ! Cầm răng đi thì chỉ ăn mì tôm được thôi, chả nhai được thịt cá đâu.

- Nói tóm lại có thể phát biểu rằng hệ thống giáo dục của ta đào tạo công phu, tốn kém, nhưng học xong rồi lại chẳng phải tấm bằng là cứu cánh. Xã hội cần người làm việc có kỹ năng lao động hơn mớ kiến thức và cả tấm bằng nữa.

- Vì thế bây giờ cử nhân, thạc sĩ đi học trung cấp để kiếm việc làm đã thành chuyện bình thường, ai cũng biết, cũng buồn.

- Chỉ riêng các nhà giáo dục, nhà đào tạo là không biết. Dạy cứ dạy, học xong đi đâu, làm gì, nhà trường không quan tâm.

- Như thế có thể nói: Thị trường đào tạo không cần “định hướng XHCN”? Bởi vì hồi tớ đi học nói: Nền kinh tế XHCN là kinh tế kế hoạch hoá, đào tạo cũng theo kế hoạch phát triển KT-XH mà mở trường, tuyển sinh. Còn bây giờ chỉ để có tấm bằng, còn làm được gì lại là chuyện khác.

- Bác có nghe nói bao giờ người đi học biết được mình sẽ làm gì trong tương lai, chắc chắn chứ không ngồi gốc sung há miệng chờ.

- Cái đó phải phụ thuộc vào bố mẹ, nếu bố mẹ nhiều tiền. Còn bản thân nếu có tài, có chí vẫn có nơi trọng dụng. Còn đến bao giờ đào tạo và tuyển dụng không “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì chẳng rõ. Thậm chí trên diễn đàn QH vừa qua các đại biểu chất vấn Bộ trưởng GDĐT cũng chỉ nói về cách dạy, cách học, cách thi, cách quản lý của Bộ GDĐT, thậm chí bác bộ trưởng còn điểm thấp nhất khi bỏ phiếu. Nhưng lạ một điều là không ai nói đến sinh viên ra trường sẽ làm gì. Người ta nói nhiều về kỹ thuật trồng lúa, cách thức khoa học, đủ kiểu. Nhưng lúa lép vì giống thì chưa có câu trả lời, thậm chí lúa gặt rồi không bán được thì cũng tạm cất vào bồ thóc thôi, quên cả số phận hạt lúa!