- Thế là đã vào rồi, sớm hơn đài báo, lúc vào đúng theo dự báo thì còn chết người, hay “tan hoang miền Trung” như báo đài đã nói. Chung quy là bão mạnh quá, tính khí lại thất thường, dù chúng ta cố gắng đến đâu bão vẫn thắng. Đài nói tối vào, lại vào chiều!

- 3 người chết, 35 người bị thương, hàng nghìn nhà (có báo nói hàng chục nghìn) tốc mái. Miền Trung mất điện, tàu hỏa gián đoạn, ôtô ùn tắc. Cũng may hôm nay bão đã suy yếu và tàn lụi ở bên Lào, để lại 6 tỉnh Việt Nam đúng là có phần tan hoang.

Theo em, bão mạnh, tầm cỡ bão Xangsane tháng 10.2006 vào Đà Nẵng, nhưng mạnh với nhà nghèo và cây vớ vẩn thôi. Thực ra dân ta trồng cây vẫn chỉ để có bóng mát, chưa tính đến chuyện bão. Nhà nghèo toàn cấp 4 đến “cao cấp” hơn thì gió gì chả tốc. Nhà giàu, công sở, công ty vẫn vững như thành. Hàng chục nghìn dân chạy vào trường học coi như đã tới “an toàn khu”!

- Hai người chết đầu tiên là hai cán bộ trực sóng của Đài TNVN khi cột ăngten cao hơn trăm mét đổ kềnh đè phải. Các cột tín hiệu của ta cơn bão nào cũng làm đổ trước tiên và khi đổ cứ mềm oặt như làm bằng kim loại dẻo (?).

- Chuyện ấy để các bác nhà đài, nhà mạng trả lời (nếu có ai sờ tới, không thì cho qua). Nhưng ở Hà Tĩnh mưa bão làm “vỡ tổ” lâm tặc, xe chở gỗ ào ào từ cửa rừng về xuôi. Toàn xe máy mà chở đến ngót khối gỗ to kềnh, phóng như điên, kiểm lâm bó tay vì đang… chống bão (!). Chưa nói đập vỡ vì kẹt phay chắn.

- Ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) bộ đội biên phòng phải xua 59 tàu cá cố tình ra biển khi đã có lệnh cấm. Ngư dân vẫn còn nhiều người tin vào lúc “trước động” và “sau yếu” có thể hốt mẻ cá lớn. Lợi nhuận vẫn cao hơn bão!

- Lợi nhuận còn có thể hiểu, nhưng ở Quảng Bình, Đà Nẵng vẫn có các tốp bạn trẻ đi chơi bão, chụp ảnh sóng. Họ vô cảm trước tai họa của cộng đồng và coi sở thích của mình cao hơn hiểm nguy. Bão chẳng chừa ai, nhưng vẫn có người thờ ơ với thiên tai, vì mình đã ở trong vòng an toàn. Bão tan rồi, vấn đề bão vẫn còn đó!