Nhiều tháng nay, chiếc xe máy được cải tiến một cách “nghiệp dư”, có dòng chữ "Cũ cho, sạch cho, người cần dùng lấy dùng" của ông Nguyễn Công Long (77 tuổi, trú tại số 12, đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thường đậu sát lề đường tại các tuyến phố lớn trong TP. Đà Nẵng. Chiếc xe gây được sự chú ý với người qua đường và du khách.

Một ngày giữa tháng 11 oi bức, chúng tôi bắt gặp ông Long đang rong ruổi tiếp nhận quần áo cũ trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng). Khoảng 30 phút sau, vài người tốt bụng nhanh chóng tấp vào nơi ông Long đợi sẵn rồi vui vẻ trao cho ông một bao áo quần cũ.

Thời trai trẻ, ông Long làm nghề lái xe tải. Công việc không khiến ông giàu có nhưng đủ nuôi đàn con nên người. Rồi về già, vốn tính hay làm lại không thích ở yên một chỗ,  ông Long làm bảo vệ ban đêm cho một công ty tư nhân trên địa bàn. 

Là người hoạt bát, thích tham gia các chương trình từ thiện, ông Long trước cũng từng theo các đoàn từ thiện đến nhiều vùng đất trên cả nước. Trải qua những hành trình thiện nguyện đó, ông Long thấy  nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn và hiểu những lo toan, vất vả trong cuộc sống của những người lao động nghèo. Cùng với một vài người bạn già tốt bụng, ông Long chia sẻ ý tưởng sẽ tiếp nhận hàng hóa của những người khá giả để trao lại cho những người khó khăn. Ông cũng mạnh dạn trích nửa số tiền trong số lương 3 triệu làm bảo vệ để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. “Ban đầu cũng có vài người bàn tán cho rằng, tuổi của tôi làm những việc như vậy không phù hợp nữa… Họ nghĩ như vậy không sai nhưng thiếu rồi, vì công việc thiện nguyện xuất phát từ tâm, từ những hành động nhỏ bé của mỗi người. Cho nên, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm làm từ thiện cho đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa mới thôi” – ông Long tâm sự. Mong ước của ông Long càng được tiếp thêm động lực khi trong gia đình, vợ con ông đều ủng hộ việc làm từ thiện. Từ đó, ông Long bỏ ra nhiều tuần lễ để mày mò, cải tiến chiếc xe máy kéo thêm một thùng xe nhỏ phía sau, tiếp nhận hàng hóa của những người không dùng tìm đến ủng hộ.

"Một bộ đồ có thể với người khác là cũ, vậy mà nhiều lúc tôi mang đến các huyện vùng xa tại Đà Nẵng, nhiều gia đình mừng lắm, họ nâng niu, soi ngắm mãi. Cứ nhìn nụ cười của lũ trẻ hay các bà mẹ nghèo khi cầm trên tay bộ quần áo, chăn màn, sách vở là tôi hạnh phúc rồi" – ông Long nói. Trong quá trình đến những xã, huyện vùng sâu vùng xa tại Đà Nẵng và Quảng Nam trao quần áo mới, điều làm ông Long lo lắng nhất là làm sao để người nhận không cảm thấy tự ti, mặc cảm với xã hội. Nghĩ rồi thực hiện, ông Long tâm niệm với những bộ áo quần, sách vở thu gom được, ông đều giặt ủi tươm tất, gọn gàng để khi trao cho mọi người, họ có thể cảm nhận được tấm lòng của người trao quà.  Tay nâng niu những bộ quần áo cũ, ông cười nói: "Chúng ta ai cũng có lòng tự trọng cả, cho nên khi tôi tặng quần áo cũ cho người nghèo, tôi thường trao tận tay họ với nụ cười và không quên hỏi thăm gia cảnh của từng người. Tôi luôn cố gắng làm sao để người nghèo khi được nhận quà đều cảm thấy mình được yêu thương, tôn trọng".