Sáng đạp xe, tối xin ngủ nhờ

Đường vào nhà cụ Định khá quanh co nhưng chỉ cần hỏi thăm vài câu, tôi đã được người dân làng Thượng dẫn đến tận nhà. Ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, đơn sơ, là nơi mà hàng chục năm qua cụ và con cháu sinh sống. Vậy mà trước khi đến đây tôi cứ ngờ ngợ, cụ già cưu mang hàng nghìn đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ không đòi hỏi sự đền đáp ấy, ít hẳn cũng phải là người có tiền.

Dáng cụ gầy lắm, tóc đã bạc trắng đầu, càng hình dung cảnh cụ già đạp xe rong ruổi khắp các nẻo đường, ngõ ngách bất kể mưa nắng tìm cho được những đứa trẻ bất hạnh, lại càng thấy thương và khâm phục cụ vô cùng.

Tôi nói tôi muốn viết về cụ, còn cụ cứ dùng tay gạt đi: “Tôi có gì mà viết. Mấy việc ấy ai chả làm được”. Quả thật, từ thiện ai cũng làm được. Nhưng làm bằng tình thương yêu chân thành, thực sự và ở cái tuổi “gần đất xa trời” như cụ thì hiếm lắm.

Năm 2001, hồi đó cụ 70 tuổi, lúc đang ngồi trò chuyện với trưởng thôn thì có một tổ chức Phi chính phủ ở nước ngoài về làng cụ tuyển tình nguyện viên đi tìm trẻ em lang thang, trẻ khuyết tật đưa về Hợp tác xã (HTX) Sơn khảm Ngọ - Hạ (xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên) đào tạo nghề. “Lúc đó mấy người họ nói tiếng nước ngoài, tôi nghĩ là chuyện hệ trọng nên giữ ý xin phép ra về nhưng họ giữ tôi lại, nói tôi ngồi nghe cũng không sao”- cụ Định thật thà.

 

 Cụ Định say sưa kể về những đứa trẻ đã được cụ tìm đưa về hợp tác xã.

Sau khi được phiên dịch, cụ biết tổ chức này đang cần tuyển tình nguyện viên thì không ngần ngại “xung phong”. Họ nhìn cụ lạ lùng rồi nói luôn: “Cụ già rồi, công việc này đòi hỏi phải di chuyển nhiều nơi, cụ không làm được đâu”. Lúc này cụ mới phân tích: “Tôi già rồi nhưng mắt tôi còn sáng, trí nhớ tôi còn minh mẫn, chân tôi còn khỏe, tôi có thể đạp xe đến bất cứ đâu, hãy để tôi được làm việc này”. Thế rồi cụ được nhận, bắt đầu chuỗi hành trình rong ruổi tìm kiếm trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật từ ngày này qua tháng khác.

Vừa lật lại từng tờ danh sách ghi tên những đứa trẻ đã được đưa về đào tạo nghề, cụ vừa tâm sự: “Tôi là con nhà nông, mồ côi cha lúc 13 tuổi, ngay từ nhỏ đã chịu cảnh mẹ góa con côi phải sống trong cơ cực, nghèo khổ nên tôi hiểu lắm chứ. Mẹ tôi hồi đó ốm đau bệnh tật suốt, tôi phải đi ở đợ kiếm sống. Đói nghèo theo tôi cả nửa đời người nên khi gặp các cháu tật nguyền, tôi xót thương và đau lòng lắm. Trái tim cứ mách bảo tôi phải làm được điều gì đó giúp đỡ cho các cháu nhưng khổ nỗi nhà tôi nghèo quá nên điều đó tôi chỉ dám ấp ủ mà không biết bao giờ mới thực hiện được”.

Ròng rã suốt hơn 14 năm qua, khi con gà chưa kịp cất tiếng gáy, trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé ấy, cụ đã thức dậy hì hục cặp sách, bút vở chuẩn bị lên đường. Chẳng kể đông hay hè, khi dân làng đang ngon giấc thì dáng gầy nhỏ bé của cụ đã hằn trên khắp con ngõ nhỏ. Cứ thế, với hành trang là chiếc mũ cối bạc màu, đôi dép caosu và chiếc xe đạp cà tàng, cụ rong ruổi khắp các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa… “Lúc tôi nhận việc này, người ta bảo tôi dở hơi đấy. Có người còn độc miệng bảo cứ đi như vậy rồi chết dọc đường không hay”- cụ tâm sự. Khi bị các con phản đối, cụ chỉ nói một câu mà ai cũng phải im lặng: “Ai mà chả chết. Nếu có chết thì cặp sách có giấy tờ của bố đấy, các con cứ đón bố về rồi cùng dân làng rước đi thôi”.

Vợ cụ là Nguyễn Thị Bòng (74 tuổi) nhìn ông rồi lắc đầu: “Hồi ông ý nhận việc, tôi với mấy đứa con đâu có chịu để ông ấy đi. Người ta độc miệng nhưng họ nói đúng vì ông ấy cao tuổi rồi, đạp xe đi xa như vậy không lo sao được. Nhưng mà tâm nguyện của ông ấy, can ngăn không được thì phải ủng hộ thôi”.

Kiên trì cho những mầm sống

Lộ phí của cụ Định là những đồng tiền chắt chiu từ việc bán được con gà, mớ rau. Vợ đưa đồng nào, cụ cầm đồng ấy. “Những huyện gần thì tôi đạp xe, những nơi xa thì tôi đi xe khách. Mệt lúc nào thì nghỉ lúc ấy. Cơm nước có tốn là bao. Già rồi ăn được gì nhiều”, cụ cười lạc quan, nói về hành trình mệt nhọc mà như không.

Điều làm cụ buồn lòng, ái ngại không phải là con đường đi mà là việc những gia đình có trẻ khuyết tật, họ không tin cụ. Cụ nói: “Họ thấy một ông già như tôi đến đòi đưa con họ đi, họ sợ tôi lừa đảo nên chẳng chịu tiếp. Có lần, tôi đến xã Đông Sơn ở huyện Chương Mỹ, xã đấy có 18 thôn, tôi đi hết cả rồi, gặp cán bộ thôn hết rồi nhưng khi đến từng nhà, họ đuổi tôi. 7, 8h tối, tôi quay lại xin họ ngủ nhờ, họ nói nhà không có chỗ rồi đuổi khéo. Tôi hỏi nhà của mấy cán bộ thôn tôi đã làm việc thì họ chối đây đẩy, nói là dân thường làm sao biết nhà cán bộ. Lang thang ngoài đường đến 11h đêm thì thấy một ngôi chùa, thế là tôi dắt xe vào, ngồi ngoài cửa cho đến sáng”.

Đoạn, cụ quả quyết: “Nhưng mà tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi đến nhiều lần, từ chối mãi cũng chán nên cuối cùng họ cũng tin tôi và đồng ý để tôi đưa các cháu về HTX học nghề. Mưa dầm thấm lâu, danh sách các cháu tôi tập hợp về đây ngày càng nhiều”.

Bây giờ ra đường gặp cánh lái xe, chỉ cần cụ nói muốn đi đâu, họ sẽ cho cụ đi mà không mất tiền. Tôi thắc mắc, cụ thong thả trả lời: “Có gì lạ đâu. Lần đầu tôi đi xe, họ cũng thu tiền. Ngày mai, ngày kia, họ cũng thấy ông già như tôi đi qua đi lại trên đường này nên họ hỏi. Tôi trình bày xong, họ thương tôi quá nên chẳng thu tiền xe, còn giới thiệu các trường hợp trẻ khuyết tật, lang thang cơ nhỡ để tôi đến đưa về”.

Trong số những đứa trẻ cụ đã gặp và trò chuyện, cụ Định ấn tượng mãi với cô gái tên Phạm Thị Út (Thanh Oai, Hà Nội). Đó là một buổi trưa tháng 7.2004, trên đường đi vì quá mệt nên cụ dừng chân nghỉ ở một quán nước ven đường. Coi quán khi ấy là một cháu gái. Cô bé đon đả mời cụ vào bằng được nhưng chẳng thấy rót nước mời cụ. Cụ thắc mắc, Út lúc nãy đang vui vẻ tự dưng mắt rơm rớm nước: “Cụ ơi, hai chân con bị liệt. Con ngồi trông quán phụ mẹ thôi. Nước ở trên bàn, cụ tự rót giúp con”. Sau khi nghe cụ Định kể về công việc, Út nằng nặc đòi đi theo cụ, nói: Cụ không cho con đi, sau này bố mẹ con chết, ai nuôi con. 7 ngày sau cụ quay lại, xin phép gia đình xong, cụ cháu dắt nhau đi. Rồi cụ khoe: “Giờ nó là một thợ khảm trai giỏi, thành bà chủ và lập gia đình rồi, có đứa con trai 5 tuổi kháu lắm”.

Cụ Định nhìn vào hư không, nhẩm nhẩm mấy cái tên cháu Quách (Châu An), cháu Chung (Nam Phong)… một hồi lâu rồi lấy tay vỗ nhẹ vào trán: “Nhiều lắm. Này, danh sách giờ ghi đến hơn 2.000 cháu tôi đưa về HTX rồi, không nhớ nổi nữa. Thi thoảng 1, 2 giờ sáng, chúng nó gọi điện về hỏi thăm, sức khỏe, nói rõ tên tuổi thì tôi mới nhớ”.

Những đứa trẻ được cụ đưa về, mỗi em một hoàn cảnh, có em bị cha mẹ bỏ rơi, có em thiểu năng trí tuệ, bại liệt, câm điếc nhưng các em đều có một tinh thần sống lạc quan, thương yêu nhau như ruột thịt, giúp đỡ nhau học hành, làm việc dưới sự hướng dẫn của những bàn tay yêu thương trong HTX. Những người dạy dỗ các em, họ vừa là những người thầy, vừa là bà, là mẹ, không chỉ giúp các em có một công việc tự nuôi sống bản thân mà quan trọng là cho các em cảm nhận được sự tận tụy, yêu thương khi mà trước đó, các em đã bị hắt hủi và chịu biết bao thiệt thòi.

Bà Nguyễn Thị Vui, Chủ nhiệm HTX Sơn khảm Ngọ - Hạ cho biết: “Hơn 14 năm qua, ông Định đã giúp cho hơn 2000 trẻ khuyết tật. Các em từng chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi  nhưng các em rất may mắn khi gặp được  người như ông”. Thương ông vất vả, nhà tài trợ đề nghị mua cho cụ xe máy, cụ không nhận, mua xe đạp điện, cụ cũng không ưng. Cụ bảo để dành tiền cho các cháu, cụ chỉ cần chiếc xe đạp này thôi. Nói xong, cụ chỉ ra chiếc xe đạp cũ kỹ dựng ở góc sân, người bạn đồng hành cùng cụ hơn 14 năm trời.

Trước khi ra về, cụ Định khoe với tôi rằng: “Giờ không ai nói tôi dở hơi nữa. Mà dù tôi có dở hơi nhưng đổi lại được sự bình an cho những đứa trẻ này, tôi cũng chấp nhận”.