Làng cổ Bát Tràng nằm bên tả ngạn sông Hồng. 10h sáng, nhà cô Lâm, chú Đức đã có rất nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm. Giống như chúng tôi, họ đến đây tham quan, chụp ảnh lưu niệm và lưu lại để cùng thưởng thức bữa ăn trưa theo đúng hương vị ẩm thực Hà Nội xưa.

Cô Nguyễn Thị Lâm làm dâu Bát Tràng cũng được hơn 50 năm. Đó cũng là số năm cô gắn bó với những món ăn và luôn ý thức về việc gìn giữ nét văn hóa ẩm thực của Hà Nội cổ. Nước da trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn thanh thoát và đôi mắt thông minh lanh lợi của cô Lâm khiến người đối diện khó có thể đoán tuổi thật, bởi cô quá trẻ so với tuổi 72. Có hai đoàn du lịch nước ngoài đến cùng chúng tôi, vì không gọi điện đặt trước, nên có thể sẽ không có cỗ ăn vào bữa trưa. Thấy hai vị khách có vẻ thất vọng, cô Lâm lại gật đầu đồng ý làm thêm hai mâm cỗ. Hôm nay nhà không có ai giúp vì con cháu đi vắng hết, một mình cô Lâm “chân năm - tay mười” xoay xỏa lo cả chục mâm cỗ. Chúng tôi đã được thưởng thức những hương vị ngọt mát đậm đà rất khó diễn tả từ các món ăn do cô Lâm nấu. Không cầu kỳ, không trưng trổ, các món ăn giản dị như chính vùng đất nơi này.

Theo lời cô Lâm, mâm cỗ cổ Hà Nội xưa dành cho các gia đình trung lưu trở lên thường có một bát canh bóng nấu với thịt thăn (không phải mọc) và các loại nấm, cà rốt, xúp lơ; đĩa thịt gà thơm phức; bát chim hầm; đĩa su hào xào mực khô; đĩa miến xào dọc mùng; đĩa chả nem chiên; bát măng xào mực; đĩa ngan nướng hành đường; đĩa hạnh nhân và xôi vò chè đường để tráng miệng. Nhìn vào cách bày biện mâm cỗ, người ta có thể đoán được mức độ khá giả của gia đình. Nếu là nhà giàu thường bày cỗ trong 6 bát, 8 đĩa (gọi là cỗ bát trân) tượng trưng cho sự phát tài phát lộc. Còn gia đình trung lưu và bình dân sẽ biện cỗ giản tiện hơn trong 4 bát, 6 đĩa tượng trưng cho tứ trụ, bốn mùa và bốn phương.

Ngồi trước thềm nắng chia sẻ với PV Báo Lao Động, cô Lâm nói, cô thích nấu ăn từ bé, nhưng chỉ đến khi về làm dâu Bát Tràng, cô mới thực sự say mê các món ăn. Vốn là con gái Hàng Than, nhà có 9 anh chị em, 7 gái 2 trai, cô Lâm là con thứ 3 trong gia đình, nhưng gia đình khá giả nên cô cũng không mấy khi phải vất vả. Tuy nhiên, cô mê nấu ăn từ nhỏ, nên việc nấu ăn phục vụ thực khách du lịch như bây giờ luôn là sự khám phá tạo ra niềm vui mỗi ngày cho cô Lâm.

Có hai con trai, một con gái và có 8 cháu cả nội cả ngoại, cô Lâm kể, lúc trước ông bà còn sống thì tứ đại đồng đường cùng sống tại đây. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, chỉ còn cô Lâm và chú Đức ở trong căn nhà rộng hơn 600 mét vuông này. Các con cô sống gần đấy, đều có những xưởng gốm ở Bát Tràng để lưu giữ nghề của cha ông mặc dù vẫn đi làm đúng chuyên ngành đại học.

Vừa kể chuyện, cô Lâm vừa thoăn thoắt làm hết việc này đến việc khác. Hầu như không có cả thời gian nghỉ ngơi, nhưng chưa bao giờ thấy vợ chồng cô nói to với nhau. Lúc nào cũng thủ thỉ gọi nhau là “mình ơi” khiến những người trẻ như chúng tôi rất ngưỡng mộ.

Gió sông Hồng thổi mát lạnh. Con đường vào Bát Tràng vẫn tĩnh lặng yên bình. Nơi ấy, vẫn còn những người phụ nữ như cô Lâm, luôn tha thiết để lưu giữ hồn cốt của các món ăn Hà Nội cổ.