1. Hội An chìm trong nước, Nguyễn Sự dầm mưa trèo lên canô hò hét chỉ đạo bà con bảo vệ con người, bảo vệ tài sản, bảo vệ phố cổ. Một người dân bị nước lũ cuốn trôi, trước mặt một tài công đang điều khiển chiếc ghe lớn chở hàng hóa cho các thương lái. Anh này bỏ mặc người bị nạn. Nguyễn Sự cho dừng canô cứu người và tức tốc đuổi theo anh tài công kia. Khi đuổi kịp, ông nhảy qua xuồng của anh ta, anh ta van nài: “Nghề sông nước của em không được cướp mồi của Hà Bá anh có bắt em thì bắt”.  Nguyễn Sự xán cho hắn bạt tai: “Tau xán cho mi nhớ vì cái tội phản bội đạo lý của dân tộc “thấy chết mà không cứu”, chớ bắt mi làm chi, Hà Bá ở mô mi chỉ tau coi!”.

  Ông Nguyễn Sự, người được dân yêu mến gọi là "người lãnh đạo tử tế"

2. Hội An mở cửa, du khách Tây đến nườm nượp, Nguyễn Sự cho mời bà con trong phố đi học tiếng Anh. Ông chỉ đạo cho phòng Văn hóa, phòng Giáo dục, cả văn phòng Ủy ban mở lớp dạy tiếng Anh cho tiểu thương, thợ thủ công, công chức và bà con Hội An nườm nượp đi học. Ở Hội An không có massage, nhiều người đề xuất mở dịch vụ này, Nguyễn Sự nạt, giọng Quảng rặt: “Không moát xoa, moát xiếc gì rồi sinh hư ra, muốn moát xoa thì đi chỗ khác, “Ven hóa” mới là cái mà du khách cần ở Hội An và Hội An cũng cần những du khách có “ven hóa”!

3. Thời kỳ bao cấp, đói nghèo, chiến tranh biên giới khốc liệt. Lúc ấy, anh nào được học sư phạm ra trường đi dạy học là may mắn lắm. Nguyễn Sự lúc ấy là thầy giáo. Trong cuộc họp hội đồng, mọi người tranh cãi chuyện đường sữa. Nguyễn Sự đứng phắt dậy và nói: “Anh em người ta chiến đấu chết sống ngoài biên giới, ở đây bay cãi nhau về chuyện nhỏ mọn nớ, chẳng đáng mặt trượng phu. Tao nghỉ dạy đi nghĩa vụ đây”. Nói xong Nguyễn Sự bỏ họp, bỏ trường và đi thẳng ra ủy ban đăng ký vào quân đội.

4. Ở ngoài đời ngang ngạnh như vậy, nhưng Nguyễn Sự sợ mẹ một phép, từ lúc đi dạy học, làm cán bộ Đoàn, rồi làm chủ tịch huyện, mỗi lần có lỗi làm mẹ giận, Nguyễn Sự cúi đầu xin lỗi mẹ hàng giờ liền. Khi mẹ có tuổi không đi được, trong ngày lễ hội “Công nhận di sản văn hóa”, mẹ muốn xuống phố đi bộ xem đèn, Nguyễn Sự cõng mẹ trên lưng đi hết các khu phố. 

Những câu chuyện cho thấy Nguyễn Sự được người dân Hội An yêu mến vô cùng. Tôi lại nghĩ: “Làm lãnh đạo được dân yêu mến là quý nhất, hoặc dân sợ cũng tốt, chứ người nào lên, người nào xuống dân không quan tâm thì buồn lắm!”.