Trước kia còn làm trong công ty thì ngày tết vẫn được đi tham quan, nhưng giờ làm tự do thì ngày tết của Hường cũng chỉ gặp mặt người quen, tổ chức một bữa ăn uống, thi thoảng mới ra ngoài chơi, còn lại là ở nhà. Bên này, ngày tết là cả gia đình cùng nhau đi du lịch chứ không đoàn tụ con cháu như ở Việt Nam, nên thêm cái vắng vẻ lại còn buồn hơn.

Hường ngậm ngùi: “Mình xa nhà năm thứ ba rồi, lâu rồi thành quen, tết nhất chẳng thấy cảm giác gì nữa. Nhớ tết Việt Nam, được gói bánh chưng, đêm trông nồi bánh với ông nội ngồi ngủ gà ngủ gật, nhớ đi chợ tết với mẹ, tụ tập bạn bè. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với gia đình mình. Mình nhớ bố mẹ rất nhiều và thêm một xuân nữa muốn nói lời xin lỗi: “Có lẽ vài xuân nữa con vẫn chưa về…”.

Những người con xa quê cùng nhau làm bánh tét để thêm chút ấm lòng.

Năm nay đã là năm thứ mười không ăn tết ở nhà nên chị Trần Thị Nhài (41 tuổi) cũng bớt đi cái cảm giác đau đáu lo cho mấy bố con ở nhà tự sắm tết. Năm đầu tiên chị đi, đứa con gái bé mới 5 tuổi.

Thương chồng cảnh ''gà trống nuôi con'', con nhỏ nheo nhóc nhưng gia đình khó khăn nên chị buộc phải xuất khẩu lao động, giúp việc cho một gia đình ở Đài Loan kiếm tiền gửi về cho con đi học. 9 năm 3 lần về thăm nhà, mỗi lần ở được một tháng lại đi, vợ chồng, mẹ con chưa kịp vui nỗi đoàn viên. Phần vì ở nhà công việc khó khăn, phần vì bên nhà chủ quý cái tính thật thà, cẩn thận của chị Nhài và vì tương lai hai đứa con nhỏ mà cả nhà đành cố gắng động viên nhau cảnh gia đình xa cách.

“Bố mẹ tôi cao tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, thằng lớn ngoan ngoãn, con bé gái học giỏi nên cũng đỡ lo. Ở nhà cứ làm đồng ruộng chẳng đủ ăn. Mới đầu không được ăn tết ở quê thì buồn lắm, nhưng giờ cũng quen rồi” - chị Nhài chia sẻ.

Chị Nhài (ở giữa) cũng được cho đi chơi ngày tết.

Sang Moscow, Nga làm việc cùng bố, anh trai và bác, nhưng cái tết đầu tiên xa xứ đối với chàng trai trẻ Nguyễn Hồng Hải -19 tuổi - cũng là những ngày đầy cảm xúc nhớ nhà, nhớ quê. Công việc bán hàng ở chợ cũng vất vả, nhiều thứ chưa quen nên Hải lại càng mong được về nhà ăn tết cùng người thân, gia đình và bạn bè. “Em chưa đón tết ở đây bao giờ nên chẳng biết tết sẽ thế nào. Một tuần nữa là tết rồi mà em chưa thấy ai nhắc gì đến tết chị ạ!” - Hải không giấu nổi một chút buồn và hụt hẫng.

Với công việc bận rộn ngoài chợ, Hải (bên phải) không chờ đợi vào cái  tết đầm ấm như ở nhà.

Nguyễn Hữu Bắc, 24 tuổi  đang làm việc ở Shizuoka, Nhật Bản, năm nay đã là tết thứ ba xa quê. Anh vẫn nhớ cảm giác năm đầu tiên không ăn tết ở nhà. Đó có lẽ là cái tết buồn nhất vì tết vẫn phải đi làm, tết đầu tiên ở xứ người, không gia đình, không người thân, không hương vị tết quê.

Mấy anh em làm cùng năm nào cũng tổ chức tết với nhau, cùng gói bánh chưng, cùng tổ chức liên hoan tất niên đón tết. Đi làm về, mấy anh em ngồi với nhau uống chén rượu chẳng phải để chung vui tết mà để có cái men say xóa bớt nỗi nhớ nhà, tâm sự, cảm thông nỗi buồn xa quê. Tết nào anh Bắc cũng gọi điện về cho gia đình. Bố mẹ ở nhà thương con ăn tết một mình. Bên này thì buồn tủi, ở nhà thì xót xa, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên anh vẫn phải cố gắng, ai đi làm xa quê chẳng vậy.

“Tết này, mình muốn gửi lời chúc bố mẹ và gia đình mình tràn đầy sức khỏe và mọi sự an lành, hạnh phúc. Chúc anh em bạn bè mọi sự thành công, năm mới gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống” - anh Bắc gửi lời chúc tết đến gia đình và bạn  bè ở quê nhà.

Bắc cùng bạn bè năm nào cũng gói bánh chưng để nhớ cái hương vị tết quê nhà.

Ngày tết, những người con xa xứ cố gắng để có đủ hương vị cái tết truyền thống quê mẹ, bánh chưng, bánh tét, giò, nem, cành đào, cành mai…; nhưng cũng có những người không có điều kiện cùng người Việt mình đón tết. Cái khiến họ lúc nào cũng khắc khoải về quê nhà ấy là hương vị gia đình. Tết đoàn viên ngậm ngùi nỗi lòng xa xứ...