Hôm lên A Lưới, thăm trường Hương Lâm, một cô giáo mếu máo “Thầy ơi, xin thầy cho em về đồng bằng để em còn kiếm tấm chồng, ở đây toàn người Thượng, e em thành gái góa suốt đời mất thôi!”. Khi biết cô giáo nhận nhiệm sở đã hơn 7 năm (tiêu chuẩn qui định 5 năm), anh ký ngay Quyết định thuyên chuyển cô ấy về đồng bằng. Lần khác, về Vinh Thanh (hồi ấy còn cách sông trở đò), biết hoàn cảnh gia đình thầy giáo Thưởng: Mẹ già và mù, vợ bệnh, 6 đứa con dại, anh ký ngay Quyết định cho thầy lên Huế. Bằng cách ấy, anh đã cứu khổ không biết bao nhiêu người, nhưng rồi sau này chính anh phải khổ - người ta cột anh vào cái tội vô nguyên tắc, vô kỷ luật, không thông qua tổ chức...

Thời anh phụ trách ngành giáo dục của tỉnh, anh qui tụ đội ngũ chuyên viên tài giỏi, trẻ trung, năng nổ, nhiệt huyết. Anh luôn đòi hỏi họ phải thao thức về những vấn đề anh hằng thao thức: Làm thế nào để thay đổi diện mạo của nền giáo dục tỉnh nhà? Làm thế nào để đưa công nghệ giáo dục hiện đại vào nhà trường, nâng cao chất lượng học tập của học sinh? Làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tri thức cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo công bằng, hợp lý cho những người làm công tác giáo dục?

Lội ngược dòng nước bao giờ cũng tổn sức hơn xuôi theo dòng nước. Khai phá hướng mới bao giờ cũng gai góc hơn men theo lối mòn. Anh là mẫu người rất ghét lối mòn, ghét hình thức, ghét sáo rỗng. Anh thích cái mới, khoa học và hiệu quả. Thêm một điểm nữa khiến anh gặp không biết bao nhiêu rắc rối.

Thể chất anh không khỏe nhưng tinh thần anh thì sắt đá, mạnh mẽ, kiên định. Ngày anh mất, sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh làm câu đối, nay khắc trước mộ anh: “Gối núi trượng phu gìn khí tiết. Nằm trăng kẻ sĩ giữ nhân tâm”. Còn với tôi, anh là vị thủ trưởng trí tuệ, tâm huyết, trong sáng, giản dị, nhưng không phải ai cũng dễ gần.

Hôm rồi về thắp hương cho anh, lần giở cuốn sổ tang, đọc lại lời ai điếu của bạn bè và đồng nghiệp dành cho anh, tôi sững bởi không ngờ anh “lớn” đến thế. Tôi cũng gặp lại lời ai điếu của tôi dành cho anh: “Thương một nhân cách, một tấm lòng”. Tôi nhủ thầm, đáng ra mình phải ghi “Thương một trí tuệ” nữa thì mới đủ.