Do nhà ở bên kia sông, ngày ngày các em học sinh phải đánh đu trên một cây cầu tự chế bằng hai sợi dây cáp để đến trường. May mắn sao, hình ảnh chiếc cầu tự chế này được đăng tải trên báo, rồi lọt vào mắt của một Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn. "Anh ấy đi máy bay ra đây. Thấy đồng bào khó khăn thiệt, liền rút ví cho tiền mua vật liệu dựng cầu. Bà con chỉ biết người đàn ông tốt bụng tên là Tèo. Nên đặt tên là "cầu anh Tèo Sài Gòn" - anh Hồ Văn Linh, thôn phó thôn CuPua vừa chở mấy bao sắn qua cây cầu bằng bê tông mới xây, cười tươi rói, kể.

Hôm ấy là trưa 5.1, một người đàn ông đến gặp trưởng thôn CuPua. Ông Trần Văn Chạy - Chủ tịch xã Đak Rông - nghe trưởng thôn báo qua điện thoại, liền thu xếp công việc về tìm hiểu thông tin. Người đàn ông chỉ giới thiệu tên là Tèo, nhà ở Sài Gòn, muốn xây cây cầu tạm cho bà con đi lại đỡ vất vả. Nghe vậy ông Chạy mừng quá, liền họp UBND và nhanh chóng xin ý kiến của huyện vì sợ... "anh Tèo đổi ý".

"Xây cầu, đáng ra phải có báo cáo kỹ thuật để đảm bảo công tác quản lý của Nhà nước. Nhưng họ đã có ý tốt, cầu bê tông cốt sắt, rộng 2 mét, dài dưới 10 mét, nên chúng tôi cứ xem như đây là cây cầu dân tự phát. Dù sao thì cầu bê tông vẫn an toàn hơn cầu bằng hai sợi dây cáp hoen gỉ trăm lần" - ông Chạy nhớ lại. Thế là, sáng hôm sau, việc xây cầu được tiến hành. Anh Tèo bỏ 30 triệu đồng mua vật liệu xây dựng, vận chuyển đến CuPua thì 26 người dân ở thôn tự nguyện đóng góp ngày công đã đợi sẵn. Để tiết kiệm chi phí, ông Chạy chỉ đạo xã đi mua gạo, thực phẩm để tổ chức nấu ăn tập thể. 

Đúng 1 tuần sau, 26 người dân CuPua và 2 kỹ sư của anh Tèo đã hoàn thành công đoạn cuối cùng của cây cầu. Thấy đoạn đường từ cầu lên đến Quốc lộ 9 dốc đứng, toàn đá lởm chởm, anh Tèo tiếp tục huy động mọi người san nền, đổ luôn bê tông. Vẫn còn một đoạn đường dài từ mố cầu đến bờ bên kia, anh Tèo hứa với bà con là qua Tết Nguyên đán Bính Thân sẽ trở lại và có phương án hỗ trợ khác.

Ai cũng xúc động, hỏi anh tên đầy đủ là gì, để còn kể lại cho con cháu. Nhưng Mạnh Thường Quân chỉ cười, nói có gì to tát đâu mà bà con phải kể lại. Giúp được bà con là thấy vui rồi. "Cứ gọi tôi là Tèo Sài Gòn cho đơn giản" - anh nói vậy, rồi cùng hai kỹ sư bắt xe khách về thành phố để vào Sài Gòn ngay trong đêm.