Chị Bùi Thị Tú, một lao động làm việc tại chợ đầu mối Long Biên cho biết, công việc của những
người lao động chân tay tại chợ đầu mối là “làm đêm ngủ ngày”. “Nói là ngủ ngày nhưng ban ngày
có ai thuê gì chúng tôi lại tất tưởi đi làm chứ làm gì được ngủ” – chị Tú nói.
Theo chị Thúy, trước đây chị từng có việc làm tại một công ty sản xuất bánh kẹo tại KCN Phố Nối
(Hưng Yên), sau khi mất việc, chị đã từng được nhận bảo hiểm thất nghiệp nhưng sau đó không tìm
được việc làm thay thế nên công việc và thu nhập càng phập phù, khó khăn. “Tôi ước lại được đi
làm, có hợp đồng lao động và công việc ổn định, được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp,… để khi ốm đau, mất việc còn có cái mà nương tựa”, chị Tú chia sẻ.

1h sáng, khi mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ cũng là lúc nhiều người lao động tự do tìm cho những công việc để kiếm thêm thu nhập tại chợ đầu mối Long Biên.
1h sáng, khi mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ cũng là lúc nhiều người lao động tự do tìm cho những công việc để kiếm thêm thu nhập tại chợ đầu mối Long Biên.
Những chuyến xe ngược xuôi với những nỗi nhọc nhằn mưu sinh.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người trở về nhà thì những người lao động nghèo, những người vô gia cư lại phải tìm cho mình một góc nào đó như bến xe buýt, 
Cái rét căm căm cắt vào da thịt, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến cho những phận đời cơ cực tỉnh giấc.
Ven đường, gầm cầu, bến xe bus...là những nơi người vô gia cư có thể ngả lưng để qua đêm. Tài sản lớn nhất với họ có lẽ là chiếc xe đạp-kế sinh nhai khi ngày sáng lên. Chiếc chăn mỏng được đắp lên người để chống chọi với tiết trời mưa rét
Chợ Long Biên vẫn hoạt động nhộn nhịp suốt đêm.