Nhưng nó không phải là “cây đũa thần” mà cần được nhìn nhận như một “công cụ” cho nhiều thế hệ con người vừa thực hiện, vừa hoàn thiện.

Kế hoạch phác thảo “4 kịch bản quan trọng” định hướng phát triển ĐBSCL - vựa lúa gạo, thủy sản, trái cây của quốc gia và quốc tế - như thế nào trong gần một thập kỷ tới. Kịch bản được phác thảo theo hướng đề xuất ưu tiên phát triển kinh doanh nông nghiệp hàng hóa đã được các nhà khoa học ĐBSCL đóng góp trách nhiệm, trí tuệ. Các chuyên gia Hà Lan đã tiếp thu và đánh giá rất cao.

Tham luận của GSTS. Nguyễn Ngọc Trân - nhà khoa học đã có hơn 30 năm gắn bó với ĐBSCL - thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Một lần nữa GS Trân đã nhắc lại việc châu thổ này “bị tác động kép” từ thượng nguồn sông Mêkông và từ biển vào; bị đe dọa bởi 21 con đập thủy điện trên dòng chính với các dự án đã, đang và sẽ chuyển nước như một kiểu “trích máu sông Mêkông” của một số quốc gia thượng nguồn; tình trạng xói lở và xâm nhập mặn từ biển vào như “hai gọng kiềm” mà ĐBSCL đang đối mặt.

Thách thức đang đặt ra cho ĐBSCL yêu cầu liên kết vùng (LKV) và hợp tác quốc tế. Ứng phó với BĐKH đòi hỏi sự chủ động chuẩn bị bằng các giải pháp công trình lẫn phi công trình; sự thích nghi - mà yêu cầu trước tiên là tăng cường LKV một cách chặt chẽ và hiệu quả. ĐBSCL không phải là phép cộng đơn giản của 13 tỉnh, thành trong vùng. Cách đây 26 năm, Báo cáo Chương trình điều tra cơ bản tổng hợp ĐBSCL đã kiến nghị “cần có một chính sách phát triển kinh tế vùng cho ĐBSCL”.

Cách đây 21 năm, Báo cáo Chương trình điều tra cơ bản tổng hợp ĐBSCL tiếp nối đã tiếp tục kiến nghị 8 quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế vùng ĐBSCL đến đầu thế kỷ XXI. Nhưng kinh tế vùng đến nay - theo nhà khoa học này - vẫn mới được manh nha trong cách thức tiếp cận qui hoạch, triển khai qui hoạch. Thách thức trước BĐKH, nước biển dâng và cuộc đấu tranh lợi ích giữa các quốc gia có liên quan trong thế “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” càng đặt ra yêu cầu bức thiết về LKV, “nhạc trưởng vùng”, tăng cường hợp tác quốc tế.