Thỏa thiệp giờ chót thực tế là "gia hạn Nghị định thư Kyoto năm 1997 đến năm 2020".

Mục tiêu đầu tiên của hội nghị Doha là soạn thảo nền tảng cho một hiệp định mang tính ràng buộc đối với tất cả quốc gia trên toàn cầu sẽ phải ký vào năm 2015 để áp dụng từ năm 2020. Tuy nhiên, sau hai tuần thảo luận, chỉ có Australia và Liên minh Châu Âu (EU) đồng ý giảm thêm tỷ lệ khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Chướng ngại thứ hai là ngân sách tài trợ cho các nước nghèo sử dụng năng lượng sạch: 100 tỷ USD kể từ năm 2020. Câu hỏi không có giải đáp là lấy tiền từ đâu?

Vào lúc hội nghị Doha chuẩn bị kết thúc trong thất bại, một số phái đoàn đã chuẩn bị lên máy bay, thì dưới sức ép của nước chủ nhà, một thỏa thuận tối thiểu đã đạt được là gia hạn Nghị định thư Kyoto sắp hết hạn vào ngày 31.12.2012.

Vấn đề là Nghị định thư này đã bị yếu đi vì ba nước lớn là Canada, Nga và Nhật Bản lại rút tên ngay tại Doha.

Mặc dù khủng hoảng kinh tế kéo dài, nhưng tỷ lệ khí thải nhà kính vẫn gia tăng đến mức kỷ lục mới vào năm 2011 theo Tổ chức Khí tượng Thế giới. Như vậy, biến đổi khí hậu sẽ gây bão tố nhiều hơn, thiên tai mỗi năm sẽ thảm khốc hơn.