Đền ơn cây lúa

Ngồi trước mặt tôi là người đàn ông độ 55 – 56 tuổi, nước da đen sạm vì nắng gió, người gầy nhom. Nếu không biết trước chắc hẳn tôi nghĩ ông là một nông dân chính hiệu chứ không phải là một phó giáo sư – tiến sĩ. “Ba má tôi có 11 người con, chỉ có mình tôi may mắn được học hành đàng hoàng, còn lại đều làm ruộng”, TS Võ Công Thành nhỏ nhẹ kể về mình. Năm 1980 ông tốt nghiệp khóa đầu tiên Đại học Cần Thơ ngành trồng trọt và được giữ lại trường.

Là người xuất thân từ “lúa”, lại học về “trồng trọt” nên ông luôn nặng lòng với cây lúa quê hương. Một cơ hội để “đáp đền ơn lúa” đến với ông vào năm 1998. Lúc đó Đại học Cần Thơ nhận chuyển giao công nghệ “Điện di protein SDS-PAGE” của Nhật ứng dụng trên cây đậu nành. Ông tự mày mò nghiên cứu công nghệ này trên cây lúa và kết quả thật thú vị: kỹ thuật này giúp chọn lọc nguồn gien quý để tuyển lấy nguồn giống lúa tốt nhất theo ý muốn.

Đây là đề tài luận án tiến sĩ của ông vào năm 2003 tại Đại học Công nông Tokyo. Lúc đó, nông dân ĐBSCL đổ xô làm giống lúa cao sản ngắn ngày, năng suất cao để xuất khẩu. Những giống lúa mùa thân cao, năng suất thấp, dài ngày (6 tháng mới thu hoạch) bị nông dân bỏ rơi, có nguy cơ “tuyệt chủng”. TS Thành đã dày công sưu tầm, lưu giữ “những hạt giống xưa của ông bà”. Rong ruổi trên chiếc xe máy đi khắp đồng bằng, ông sưu tầm được khoảng 150 giống lúa mùa, trong đó có nhiều giống có khả năng chịu mặn. Trong phòng thí nghiệm của trường, ông dùng kỹ thuật “điện di protein” lấy phần thơm ngon của lúa thơm lai tạo với giống lúa mùa chịu mặn để cho ra giống lúa được đặt tên là “Thơm Phức” (gọi tắt TP).

Mùa khô 2007 – 2008, do “biến đổi khí hậu”, các tỉnh ven biển ĐBSCL bị nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Các giống lúa cao sản giương “cờ trắng” vì không chịu được mặn lên đến 5 phần ngàn. Giống lúa TP được đưa xuống Trà Vinh thử nghiệm. Đến vụ gặt, trong khi các loại giống khác lúa trổ bông lép kẹp thì lúa TP vẫn trĩu hạt dù nước ruộng đã mặn từ lâu.

Gạo TP khi nấu thành cơm bay mùi thơm phức. Vụ đầu mỗi hecta được 4 – 5 tấn, mấy vụ sau lên 6 – 7 tấn. Từ Trà Vinh, giống lúa TP đã nhanh chóng lan ra khắp các tỉnh ven biển. Đến nay, ông và các cộng sự đã lai tạo hơn chục giống lúa mùa chịu được hạn, mặn, ngắn ngày, năng suất khá, thơm mềm. Bà con nông dân ở huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu), nơi có mấy ngàn hecta ruộng ngập mặn đã trồng được lúa mùa nhờ giống của TS Thành, gọi ông một cách trìu mến là “TS thần nông mặn” hoặc “TS biến đổi khí hậu”. Ông mơ ước sẽ có ngày nhìn thấy cảnh 700.000 ha đất ngập mặn của ĐBSCL đều trồng được lúa chất lượng, năng suất cao.

“Phá quang kỳ”

Những ngày cận Tết Tân Mão 2011, hàng trăm hộ nông dân sống hai bên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương muốn khóc vì những đám ruộng lúa thơm (lúa mùa) của họ cứ đứng hoài mà không chịu trổ. Sau đó, nguyên nhân “lúa nghẹn” đã được giải mã: Do ánh sáng đèn cao áp trên đường cao tốc. Lúa mùa cần “ngủ” nhiều, nên chỉ trổ được vào giai đoạn “đêm dài hơn ngày”. Sau đó Nhà nước đã “hỗ trợ” cho những hộ nông dân bị thiệt hại hàng tỉ đồng kèm theo điều kiện vụ sau không được trồng lúa mùa nữa.

TS Võ Công Thành cùng các cộng sự tiến hành đề tài nghiên cứu “Phá quang kỳ”: Khắc phục tác động của ánh sáng, làm cho lúa mùa trổ được trong mọi điều kiện ánh sáng. Một ngày giữa năm 2012, nông dân Trần Minh Giám (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và 2 hộ lân cận tiếp một người lạ, đề nghị các nông dân trồng lúa mùa trên thửa ruộng nằm cạnh đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Ông Giám phát hoảng vì gần 2 năm trước ông đã điêu đứng vì đám lúa mùa của ông bị “nghẹn” do đèn cao áp.

TS Võ Công Thành cam kết nếu trồng lúa mùa mà thất bại, ông sẽ bồi thường toàn bộ. Vậy là mấy đám ruộng cạnh đường cao tốc được gieo giống lúa mùa của TS Thành, đánh số cẩn thận. Tôi hỏi TS Thành: “Khả năng thành công của đề tài là bao nhiêu phần trăm?”. Ông trả lời ngay: “Một trăm phần trăm”. Sau đó, tôi đã đến ấp Thanh Hiệp để tận mắt nhìn thấy những đám lúa mùa bên đường cao tốc bắt đầu trổ bông mặc cho đèn cao áp cháy sáng rực hàng đêm. Sự thành công của đề tài này không chỉ giúp cho lúa mùa hai bên đường cao tốc phát triển bình thường, mà rộng hơn, giúp nông dân ĐBSCL trồng được lúa mùa mỗi năm 2 – 3 vụ.