Đó là một thực tế bắt buộc phải đối diện và tìm biện pháp giải quyết, nhưng giải pháp nào có tính quyết định mới là điều cần suy nghĩ và hành động.

>> Có nhân tài là có tất cả
>> Nhân tài không được trọng dụng là một sự lãng phí lớn
>> Phải phát hiện và bảo vệ hiền tài!
>> Nhân tài nước ta trong thời đại này
>> Đạo trọng người của Hồ Chí Minh

Lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ phát triển chậm chạp, lạc hậu so với các quốc gia trong khu vực. Nền sản xuất trong nước ít tạo ra được các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới thuộc Liên hiệp quốc công bố bảng xếp hạng chỉ số đổi mới toàn cầu năm 2012, trong đó Việt Nam bị tụt hạng, và theo kết quả của các năm gần đây, Việt Nam nằm dưới lằn ranh trung bình. Các chuyên gia trong và ngoài nước cảnh báo nếu không có sự đột phá trong sáng tạo, đổi mới thì Việt Nam sẽ là một quốc gia "thiểu năng trí tuệ”. Việt Nam có thiếu nhân tài không? Chắc chắn là không. Trí tuệ của người Việt có kém hơn các dân tộc khác không? Chắc chắn là không. Vậy thì tại sao chúng ta có thế nước chưa cường thịnh như mong mỏi?

Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng về một sự đột phá mạnh mẽ trong năm mới và tương lai. Nhưng để điều đó xảy ra, việc quan trọng nhất là huy động được tối đa nguồn lực con người, giải phóng sức sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và phản biện xã hội. Nguồn lực đó chính là nguồn nguyên khí quốc gia, đang cần được khơi dậy và khai thác để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Hội nghị Trung ương 6 đã phân tích: "Hoạt động khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ còn nhiều thiếu sót, bất cập”.

Không chỉ đội ngũ cán bộ khoa học, ngay trong các tập đoàn, doanh nghiệp, không ít người lao động đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại lợi ích kinh tế cho đơn vị. Tuy nhiên, trên thực tế, chưa có những cơ chế khen thưởng và thụ hưởng quyền lợi xứng đáng dành cho người có giải pháp hữu ích, công trình sáng tạo, nên chưa kích thích được nguồn lực sáng tạo tiềm tàng trong công nhân lao động. Lãng phí chất xám trong lực lượng công nhân lao động là sự lãng phí một phần nguyên khí quốc gia.

Quốc gia không thiếu nhân tài, nhưng sử dụng được người tài giỏi cũng cần có sự tài giỏi tương xứng. Khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, khoáng sản đòi hỏi phải có công nghệ hiện đại và chuyên gia có kiến thức khoa học vững vàng; khai thác "nguồn nguyên khí” còn đòi hỏi cao hơn, đó là tầm nhìn xa rộng về lợi ích quốc gia và sự suy tư mang chiều kích tâm thức dân tộc.

Vì quốc gia, vì dân tộc, đó là tiền đề để lựa chọn con người, sử dụng tài năng. Nguyên nhân của mọi thất bại, của sự yếu kém không chỉ là những tác động khách quan như từng biện hộ, mà chỉ duy nhất là do con người không đủ sức đảm đương, không đủ tầm bao quát, không đủ tâm trong sáng. Ở trong tất cả mọi lĩnh vực, chỉ cần sử dụng được người có tài, có đức thì chắc chắn việc lớn nào cũng thành.

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết” (Tiến sĩ triều Lê, Thân Nhân Trung 1419 – 1499). Cách đây hơn 5 thế kỷ, tư tưởng trọng dụng hiền tài gắn liền với sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia đã sáng láng như vậy. Ngày nay con cháu phải kế tục bằng hành động, chứ không chỉ nhắc lại những hàng chữ của người xưa được khắc trên bia đá Văn Miếu.