Ký họa: TRỊNH TÚ

Công chúng văn nghệ lớn làm nên nền văn nghệ lớn, công chúng văn nghệ khai phóng mới khai phóng được văn nghệ. Một cuốn sách dịch bán hàng triệu bản, một triển lãm có vài trăm nghìn người xem vào cuối TK 19, đầu TK 20 ở Nhật chính là nền tảng khai phóng của văn nghệ xứ sở này. Tất nhiên thiên tài văn nghệ là tự hào quốc gia, song, văn nghệ mang các giá trị nhân loại, vĩnh cửu.

Thời toàn cầu hóa này thì cơ hội hưởng thụ các giá trị đó càng lớn. Mức sống văn nghệ - cũng là một chỉ số quan trọng nhất của một quốc gia văn hiến - hạnh phúc. Nó phụ thuộc vào kinh tế phần nhỏ. Phần lớn nó phụ thuộc vào giáo dục. Ta đã lãng quên gần như hoàn toàn mỹ dục trong nhà trường cũng như ngoài xã hội. Công chúng không biết ăn (thực bất tri kì vị!), coi thường chuyện ăn, không có nhu cầu thậm chí mắc chứng biếng ăn các món ăn tinh thần.

Một kiệt tác văn chương bán không quá 1.000 bản, một triển lãm chất lượng quốc tế với 250 người xem… đó là thực trạng nền văn nghệ không thể khai phóng! Mỹ dục cho toàn dân và giáo dục nghệ thuật cho mọi học sinh cần phải là một mục tiêu quốc gia trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.

Ở phía người "sản xuất" các giá trị tinh thần muốn khai phóng không khó khăn, phức tạp và tốn kém như chuyện nêu trên. Nó có thể trở nên đơn giản nếu đổi được cách nhìn của giới cầm quyền và giới có tiền về văn nghệ thay đổi: Không thực dụng, không duy lý, duy ý chí, cực quyền nữa thì sẽ không "quản lý" văn nghệ kiểu bao cấp nữa.

Người sản xuất tinh thần cũng là người sản xuất mà thôi. Nghề của họ là nghề tự do, họ cần có luật để sống, hành nghề theo luật và có tòa xét xử khi có tranh chấp quyền lợi. Họ cần có vốn đầu tư để làm nghề trong kinh tế thị trường. Do đó quản trị theo các quỹ (của nhà nước, doanh nghiệp, tư nhân…) và theo dự án hợp hơn là theo thang ngạch hành chính quan liêu và niên khóa.

Để khai phóng thì nên thay đổi căn bản hệ thống quản trị nghệ thuật cho tương thích với thực tiễn và xu hướng thời cuộc. Nếu không thì suốt từ thời Đổi mới tới nay văn nghệ vẫn loay hoay với việc "Tự cởi trói" (Chữ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) mà không xong.