Tôi thích viết trực diện vào đề tài mình thích, nhiều khi phũ phàng, tàn nhẫn, không phải là sự trái khoáy nhưng ngày hôm nay nếu văn chương quá nhiều ẩn dụ quá nhiều tìm tòi hình thức lạ lẫm ý tứ kín đáo sẽ rất khó đến với người đọc (nếu có ai đó còn đọc văn học). Nói trực tiếp bằng hình thức văn chương là cách nhanh nhất để nhà văn tìm thấy tiếng nói thông cảm với người đọc, cũng chả cần phải nói bằng hình thức ngoài văn chương… (nếu có người đọc).

Ngày hôm nay, văn chươnng thực sự là nhu cầu tự thân của người viết. Nói về mình chẳng hạn, về hưu rồi, chẳng ai cần đến mình nữa, đi họp khu phố phát biểu hăng hái mà nghe… với nhau, đi chơi thì ví mỏng, vườn không có để trồng rau, đất không có để nuôi gà, bạn bè mệt mỏi hết hứng thú tụ tập… Vậy, không viết thì làm gì bây giờ? Ngồi nhìn tivi để đầu óc mụ mẫm là rất không nên, mà nghĩ thì nhiều, nhiều “thắc mắc” nhiều bức xúc… Văn chương thực sự là cứu cánh là giải thoát cho cái gọi là “nhà văn”…

May thế đấy, và cũng không nên quá hy vọng vào sự “được đọc”! Người ta đọc báo mạng, người ta chuyện trò trên mạng, giới trẻ thì cắm cúi vào điện thoại, iPhone, iPad... Chả ai đọc cái thứ mà “nhà văn” ngẫm ngợi. Nhưng, viết thì nên viết. Tôi đã từng nói không ai đọc thì vẫn viết vì thế. Biết làm gì hơn.

Ký hoạ: TRỊNH TÚ

Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghĩ văn chương chả giúp được ai, chả thay đổi được gì. Có những thời điểm như trong chiến tranh tôi đã từng nhìn thấy văn chương nâng đỡ tinh thần hàng ngàn con người như thế nào. Cái cách người ta chịu ảnh hưởng nhân cách và lòng dũng cảm của nhân vật văn học như thế nào. Và ngày ấy văn chương thực sự là một thứ khí trời trong sạch để cho con người đủ dinh dưỡng mà sống mà chịu đựng khổ cực mà không nhìn thấy bản thân mình còn cần nhiều thứ khác chứ không phải chỉ có sự hy sinh…

Thời điểm ấy qua rồi do thời đại mới với hưởng thụ với công nghệ đem lại tiện lợi thậm chí đem đến cho con người sự lười nghĩ lười vận động, công nghệ thực sự góp vào việc tiêu diệt cảm xúc nhân văn. Nhưng, như trên đã nói, văn học là nhu cầu của tôi, tôi không thể bỏ, tôi cũng không quá quan trọng cái sự viết lách của mình ra bên ngoài vì thế. Lặng lẽ mà viết cái gì mình nghĩ thôi.

Giờ đây tôi cũng thích sử dụng tự do cá nhân cho các ý tưởng văn học. Không tránh né không quá sợ hãi, không quá coi trọng cái sự “tự biên tập” như trước. Có lẽ đã… có tuổi rồi. Ai người ta chấp một người già? Nhỉ? - Chỉ còn sợ là mình không có đủ khả năng biểu hiện hết những điều mình nghĩ.

Tôi viết những điều này vào ngày 20.12.2012. Theo đồn đoán thì ngày mai là ngày tận thế. Cũng biết đâu ấy, có thể đêm nay đang có một hành tinh chuyển hướng đi quen thuộc, đang đâm sầm về phía chúng ta? Mọi thứ kết thúc, kết thúc tất cả những thành tựu mà con người đạt được! Có thể hoặc không thể.

Không thể thì tốt hơn, và tôi rất thích một cái tranh vui trên internet: Học sinh bảo: "Nếu tận thế thì đừng thi nữa". Còn ông thầy thì giơ cái bảng: "Tận thế cũng phải thi!". Thông minh thật.

Tôi sẽ nghe lời thầy: "Dù thế nào thì cũng phải thi". Và hãy làm tiếp những công việc mình làm. Được cũng tốt mà không thì cũng là cách để hiện diện với cuộc sống này, như người ta trồng lúa, chăn bò, làm ra thép, làm đường, làm giày dép, may quần áo, nuôi tôm, đánh cá, trồng rừng…

Dù có gì đi nữa ví như sự độc ác, trơ tráo, đùa cợt… đang làm nhiễu loạn… thì tất cả vẫn nên tiếp tục.

Viết cũng vậy thôi!