Tin hay không thì tùy, nhưng với tôi Bài thơ tình Hội An của Chế Lan Viên, mỗi lần nghe ai đó đọc, lòng vẫn dội lên cảm xúc mới mẻ như chưa từng gặp lần nào. Tuy nhiên, chỉ hiểu đơn giản, vần thơ đó dành cho đôi lứa yêu nhau, thì một nụ hôn ở Hội An chưa chắc đã đủ quyến rũ đến độ… một đời phải dậy sóng như vậy.

Đó là cái tình (không riêng gì) của nhà thơ với đất, với người nơi đây và nó được kết tinh tự bao đời, từ đủ vị mặn, ngọt gay gắt nhất... làm ra sự thanh tao, như cách của bát chè đậu ván mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự đã ví von với văn hóa Hội An, trong buổi lễ nhận giải thưởng Phan Châu Trinh, dành cho sự nghiệp văn hóa giáo dục mới đây.

1. Người “phát hiện” ra Hội An là kiến trúc sư người Ba Lan Kazimien Kwaiatkowsky (gọi thân mật là Kazic). Ngày còn trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn vào những năm 80 của thế kỷ trước, một hôm ông bảo với bạn bè đi thăm Hội An vài ngày. Vậy mà chuyến đi kéo dài đến cả năm trời. Trở về, Kazic gọi đây là “thành phố của những nghệ sĩ”, rồi khẩn cấp gửi bản Báo cáo số 1 đi vào lịch sử.

Ông miêu tả Hội An với lời ngợi ca: “Vẻ đẹp không trùng lắp chứa đựng trong các phố phường lịch sử; sự phong phú của các thể dáng kiến trúc; sự hoàn hảo của nghệ thuật chạm khắc trong nội thất các quần thể kiến trúc tạo nên cho phố cổ Hội An những đặc điểm nổi bật trong một không gian thiên nhiên riêng biệt”.

Và tiên đoán: “Những đặc điểm này đưa di tích phố cổ lên vị trí hàng đầu trong danh mục các di tích Việt Nam và cả trong kho tàng văn hóa của nhân loại”. Gần hai mươi năm sau (1999), Hội An trở thành Di sản Văn hóa thế giới, và người ta dựng tượng ông trân trọng giữa phố cổ.

Rồi đến lượt họa sĩ Lưu Công Nhân. Từ Hà Nội, lần đầu đến Hội An, tâm hồn ông đã hút theo cung bậc trầm bổng của mái ngói âm dương, của những ngõ phố thẳm sâu… đến những ròng rã mấy năm trời. Rời cõi tạm, họa sĩ “biệt đãi” Hội An bằng 30 bức họa tặng lại bảo tàng địa phương, mà nay trở thành vô giá. Và từ những cuộc đến, đi như vậy… mỗi lữ khách đều nhận từ Hội An món quà, mà với Chế Lan Viên, đó là - thủy triều cho một đời người.

2. Hội An đẹp theo cách hoài cổ. Nhà cửa, hiệu buôn, phố xá cách đây ba, bốn trăm năm thế nào thì nay vẫn vậy, nhưng bộ mặt thịnh vượng bậc nhất xứ Đàng Trong, được Lê Quý Đôn từng ghi lại trong bộ Phủ Biên tạp lục thì đã lùi xa vào dĩ vãng. Từ báo cáo lịch sử của Kazic, những cuộc hội thảo “phát hiện” mang tầm vóc quốc tế liên tiếp tổ chức và đưa Hội An đi từ một đô thị già cỗi, trở thành điểm hẹn du lịch văn hóa bậc nhất của đất nước. Mỗi năm hàng trăm ngàn, rồi đến hàng triệu lượt người từ khắp các phương trời tìm đến, mang theo một sinh khí mới cho Hội An. Người dân bắt đầu ý thức giá trị của những đồng đô la…

Một thời, nền tảng xã hội… theo đó mòn khuyết đi từng mảng lớn. Từ chỗ Nho giáo cực đoan đến độ trai, gái mới lớn đi ra phố, phải kẻ trước người sau, thì nay Tây, Tàu cứ tự nhiên hôn hít nhau khắp nơi, khắp chốn… Tôi viết phóng sự “Lãng quên Hội An”, mong mỏi phố cổ trở lại với những lãng quên từ trăm năm trước; trì níu lại những giá trị văn hóa, kiến trúc mà cha ông đã dày công kiến tạo. Anh Nguyễn Sự lúc bấy giờ chân ướt chân ráo mới làm chủ tịch được vài ngày cũng “nóng mặt”. Trong cuộc nói chuyện sau đó, tôi hỏi anh: “Cứ đà này rồi di sản cha ông có còn không ?”. Anh im lặng với đôi môi mím chặt.

Tôi biết anh cũng xót “của” lắm. Và may mắn lúc này anh đã không nghĩ và làm theo cách đặt vấn đề của tôi trong bài báo… bằng những mệnh lệnh hành chính không ngăn được… thì cấm.

25 năm làm du lịch, Hội An vẫn thanh khiết một màu.

Hơn 25 năm rồi, mỗi năm Hội An đón khoảng 1,5 triệu du khách, bình quân một người dân đón 150 khách. Phố cổ vẫn bền bỉ trong sự mộc mạc, sang cả; vẫn cứ “dậy sóng” trong lòng du khách. Hàng vạn lời khen, hàng trăm danh hiệu tôn vinh đã không làm nó chủ quan hay bối rối. Hội An vẫn tưng bừng làm du lịch một cách tự nhiên, như vốn đã có đó tự lâu đời. “Đồng tiền vào cửa trước, luân lý ra cửa sau” đã không còn đúng trong trường hợp này. Và một câu hỏi mới: “Từ đâu người và đất Hội An giữ được nền tảng văn hóa vùng đất trước thời gian và sự va đập mãnh liệt của văn hóa ngoại lai mang đến từ hàng triệu du khách mỗi năm?”.

3. Trong diễn văn đáp từ của Bí thư thành ủy Hội An Nguyễn Sự tại buổi lễ trao giải thưởng Văn hóa giáo dục Phan Châu Trinh năm 2012, tôi thích nhất cách “giải thích” theo kiểu- triết lý “nồi chè đậu ván” của anh: “Tôi cũng thường nghĩ tại sao hiện tượng Hội An trông chừng rõ ràng vậy, mà lại cũng khó cắt nghĩa đến thế? Một trong những món ăn được nhiều người ưa thích ở Hội An là món chè đậu ván. Nó đặc sắc ở chỗ nước thì trong veo mà vị ngọt thanh, dịu; hạt đậu thì mịn bân mà lại còn nguyên, thậm chí một vết rạn nhỏ cũng không. Bỏ vào miệng cứ thế mà tan ra lúc nào không hay nên tưởng cứ còn đó mãi trên lưỡi…

Bí quyết của món chè này, là ở cách pha nước đường. Loại đường bát quê mùa nhất, thô sơ nhất của Quảng Nam pha với đường phèn, là thứ đường vương giả nhất. Nghịch lý đó đã làm ra vị ngọt thanh của bát chè đậu ván, đọng mãi ở đầu lưỡi người ăn.

Ở đây có một triết lý sâu xa thấm đâu đó trong máu của người bán chè, của mỗi con người Hội An. Triết lý cơ bản, hay là bản lĩnh chủ yếu của Hội An là vậy, đã giúp thành phố chúng tôi trải bao trầm luân và thách thức, cả những thách thức gay gắt và hỗn hào hôm nay của kinh tế thị trường đang còn hoang dã, vẫn vừa đi được cùng thiên hạ, không đến mức ở những hàng sau, và vẫn bình tĩnh là mình trong biến đổi không ngừng. Đó là bản lĩnh kết hợp được một cách hoàn toàn, nhẹ nhàng như không, những đối lập cực đoan nhất, để làm ra cái bình thường kỳ diệu hàng ngày một cách tự nhiên nhất…”.

* * *

Để bảo tồn di sản, đồng thời từ đó phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, Hội An đã lấy cái bất biến nội tại văn hóa vùng đất để ứng xử với sự vạn biến từ du khách muôn phương mang lại. Tuy vậy trong sự vận động của cuộc sống, khó mà duy trì nền tảng văn hóa tự thân đó không tự hoại, nếu không dày công nuôi dưỡng, hun đúc nó. Hội An may mắn đã có những thế hệ thị dân có dân trí cao, tâm hồn thuần khiết, cùng với đó là một đội ngũ cán bộ giàu năng lực, tâm huyết và hơn hết, họ hiểu biết rộng rãi chữ liêm, chữ sĩ...

Nói điều này có thể sẽ có người không tin, suốt 30 năm qua, chưa một cán bộ Hội An nào lợi dụng địa vị, quyền hạn để lấy một tấc đất của dân; tiền thân là thương cảng sầm uất, nay là đô thị có chỉ số thu nhập đầu người cao không kém thành phố lớn nào trên cả nước, mà Hội An lại hiếm có tệ nạn, không có công an thường trực trên đường; người dân có thể gặp chính quyền bất cứ lúc nào… Bạn có tin không ? Vào Hội An một lần sẽ thấy.