Tôi chỉ tình cờ biết đến trận động đất khi ngồi chờ xe bus từ Kota đi Ubud, rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên vớ lấy tờ báo trên bàn đọc giết thời gian. Bài báo giăng kín trang nhất với bức ảnh chụp cảnh đổ nát của Sumatra khiến máu nghề nghiệp nổi lên. Lục túi, lôi ra quyển Lonely Planet - một trong ba vật bất ly thân của dân du lịch bụi, bên cạnh tiền và hộ chiếu. Hăm hở đọc, tra bản đồ, tìm đường đi từ Bali đến Sumatra.

Đăm chiêu nghiên cứu một hồi, gọi một nhân viên hỏi đường ngắn nhất và rẻ nhất đi Sumatra. Khi anh chàng nhân viên da rám nắng còn đang trợn mắt nhìn, thì một anh chàng da trắng tóc hung hung cũng đang cắm mặt vào cuốn Lonely Planet bên cạnh hắng giọng: "Muốn đi Sumatra à? Tôi cũng đang định đi đây". Mừng húm.

Anh chàng nhiệt tình chỉ bản đồ, chỉ cách bắt xe. Đang lúc cao hứng thao thao bất tuyệt, thì anh chàng bỗng dội một gáo nước lạnh: "Mà đang động đất sang đấy làm gì?”. Vẫn cắm mặt vào cái bản đồ bé tí in trong cuốn sách – đáp gọn lỏn: "Tôi là nhà báo”. Anh chàng - mới thoạt nhìn đã biết là một kẻ đi bụi chuyên nghiệp, từng trải - chỉ "à" lên một tiếng cũng gọn lỏn không kém.

Tôi hỏi lại, "thế anh làm gì mà đến đấy?” và nghĩ đến những công việc oách hơn, đại loại như nhân viên cứu trợ của tổ chức Chữ thập đỏ chẳng hạn. Đáp lại là một câu trả lời nhạt toẹt, chả liên quan: "Tôi làm về tư vấn tài chính, định đến Sumatra sau Bali và Lombok… Nhưng giờ có động đất nên muốn đi ngay. Mấy khi gặp được động đất”.

Rồi anh chàng lại cắm cúi gạch gạch trong sách, chỉ bản đồ, và lại bất ngờ như lần đầu, dội tiếp gáo nước nữa: "Mà chưa chắc đã có xe đâu, hoặc có sang được đến đấy thì người ta cũng không cho vào”.

Lần này thì tôi nghệch mặt, vì nếu chuyến rẽ ngang sang Sumatra mà đổ bể, thì cái kế hoạch tươi đẹp vẽ ra là sẽ có hai cái phóng sự gửi về tòa soạn, tiền nhuận bút đủ để mua vé máy bay khác thay cho cái vé phải hủy vì chuyến rẽ ngang Sumatra, rồi lấy cớ lập công để ăn vạ thêm 1 tuần nữa đi nốt cái lịch trình đã định, sẽ tan tành. Anh chàng tóc hung có vẻ ngạc nhiên, vì cái lịch trình rối rắm 1 lần bay, 3 lần nhảy xe khách, 1 lần phà của anh ta chẳng làm tôi sợ, dọa động đất tôi cũng không hãi, nhưng chỉ một câu nói vơ vẩn lại khiến tôi trắng bệch mặt.

Giữa lúc ấy, chuyến xe đi Ubud trờ tới, anh chàng chốt lại: "Thế, nếu đi cùng thì 3h chiều mai ra đây đi Denpasar, rồi bắt xe đi tiếp…”. Tôi lập cập xách balô bước lên xe bus. Suốt đường đi Ubud, tôi cứ đắn đo giữa một bên là Sumatra cùng 2 cái phóng sự và một bên là lịch trình cực kỳ lý thú với núi lửa Bromo, Ijen và cố đô Yogyakarta đã lên kế hoạch từ nửa năm nay. Rồi đến Ubud, mải vui với bạn bè, với đền đài, lại thêm những bãi biển xanh đầy nắng khắp Bali, khiến tôi tặc lưỡi "mình đang nghỉ phép đi chơi” để dần quên Sumatra.

Ngày rời Bali, xách balô ra nhà xe, mua vé đi Denpasar, anh nhân viên tôi gặp hôm trước hỏi đầy ngờ vực: "Cô không định đi Sumatra đấy chứ? Đường đến Sumatra đóng hết rồi, không đi được đâu”. Tôi ngập ngừng đáp lại: "Ừ, tôi đi Bromo”. Anh chàng hào hứng hẳn lên: "Tốt. Cô đừng có mà điên rồ đi đến cái nơi đang loạn lạc ấy như anh chàng người Australia hôm nọ. Anh ta đi từ 3 hôm trước rồi đấy”. Tôi mỉm một nụ cười méo mó: "Phải rồi, tôi đang đi nghỉ mà”.

Nụ cười ấy của tôi có cảnh tượng Sumatra đổ nát, hoang tàn sau động đất như trên trang bìa tờ báo, và cái tít bài báo ấy là chữ HÈN viết hoa, vì không bằng một anh tư vấn tài chính đến giờ tôi vẫn chẳng biết tên, chỉ vừa mới biết là người Australia.