Điều đó cũng gợi lên không ít những suy nghĩ, rằng nếu như chúng ta có một hệ thống đào tạo thật tốt, sự đầu tư thích đáng thì có lẽ thể thao Việt sẽ thực sự cất cánh. Vấn đề càng phải đặt ra một cách nghiêm túc hơn khi chuẩn bị lực lượng để hướng tới Asian Games 2019 tổ chức trên sân nhà.

Yohan Cabaye: Niềm hy vọng mới của bóng đá Pháp


Cứ mỗi lần nhắc đến cầu thủ có bà ngoại là người Việt Nam này, báo chí trong nước đều gắn thêm cụm từ “cầu thủ gốc Việt”, đồng thời tỏ ra hết sức hồ hởi mỗi khi “cầu thủ gốc Việt” đó ghi bàn hoặc được các đội bóng lớn để ý. Nhiều người cho rằng đó là kiểu làm báo “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh niềm mong ước, nỗi khát khao của các cổ động viên Việt Nam, muốn được thấy một ngôi sao mang trong mình dòng máu Việt góp mặt ở những sân chơi đẳng cấp thế giới.
Yohan Cabaye ghi bàn vào lưới Ukraine ở Euro 2012

Thật ra, nói các cổ động viên Việt “bắt quàng” Cabaye quả cũng có phần hơi oan uổng. Năm 2010, khi còn chơi cho Lille, trong một lần trả lời phỏng vấn trang web hourafoot.com cùng với người đồng đội Edin Hazard (giờ đang là sao ở Chelsea), Cabaye nói rằng nếu không được Laurent Blanc (huấn luyện viên đội tuyển Pháp khi đó) đoái hoài thì anh sẽ tìm kiếm cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ý định đó không thành vì Cabaye… thăng tiến quá nhanh. Mùa giải 2010-2011, Cabaye đã góp công lớn giúp Lille giành chức vô địch Pháp. Đương nhiên, Blanc không thể thờ ơ với tiền vệ nhỏ con có lối chơi kỹ thuật này. Cabaye ra mắt tuyển Pháp ở trận giao hữu với Na Uy tháng 8.2010 rồi sau đó thường xuyên góp mặt ở vòng loại Euro 2012.

Đến vòng chung kết, Pháp lại gây thất vọng bởi những bất đồng nội bộ, dẫn tới việc Blanc ra đi sau khi giải đấu kết thúc. Nhưng với riêng Cabaye thì đó là một giải đấu thành công khi anh thường xuyên đá chính ở vị trí tiền vệ tổ chức, thậm chí còn ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Ukraine.

Cũng nên nhắc lại rằng một năm trước đó, sau khi đưa Lille tới ngôi vô địch Pháp, Cabaye đã chuyển tới thi đấu cho Newcastle và cùng “Chích chòe” giành hạng 6 giải Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên. Phong độ ấn tượng trong cả màu áo Newcastle lẫn đội tuyển Pháp đã giúp Cabaye lọt vào mắt xanh của những huấn luyện viên lão làng như Alex Ferguson của Manchester United và Arsene Wenger.

Sang đến mùa giải hiện tại, chấn thương đã khiến Cabaye không đóng góp được nhiều cho Newcastle, thành tích của đội bóng cũng có phần đi xuống. Tuy nhiên, câu chuyện về mối liên hệ giữa Cabaye và quê hương của bà ngoại lại được tiếp tục, song lần này là với… em trai của anh, Geoffrey Cabaye. Tờ L’Equipe cho biết Cabaye-em đã nhận được thư của LĐBĐ Việt Nam (VFF) mời về thử việc cho đội tuyển U22 quốc gia. Nhưng nếu như người anh đang chơi ở giải vô địch hàng đầu thế giới thì người em mới chỉ dừng chân ở giải… hạng 5 của Pháp, tức cấp độ nghiệp dư.

Mà ở cấp độ này thì bóng đá Việt đã từng có một kinh nghiệm xương máu với trường hợp của Ludovic Casset, người thậm chí còn được đặt tên Việt là Mã Trí, song chỉ xuất hiện một lần trong màu áo tuyển dưới thời Tavares rồi lặn mất tăm.

Marcel Nguyễn: Chàng trai vàng của Thể dục dụng cụ Đức

Cộng đồng người Việt tại Đức có hai niềm tự hào. Một là Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế Phillip Roesler, và hai là ngôi sao Thể dục Dụng cụ Marcel Nguyễn. Nhưng nếu năm 2012 là một năm khó khăn với ông Roesler do tác động của cuộc khủng hoảng trong khối Eurozone, thì đây lại là một năm đại thành công đối với Marcel.

Tại Olympic London 2012, Marcel đã giành hai chiếc huy chương bạc tại các nội dung toàn năng nam và xà kép, trong đó thành tích ở nội dung toàn năng là chiếc huy chương mà TDDC Đức đã chờ đợi suốt từ Olympic 1936 tổ chức trên sân nhà Berlin! Thế nên, đó có thể được coi là một trong những chiếc huy chương giá trị nhất (dù không phải vàng) mà đoàn thể thao Đức giành được tại London 2012, và đương nhiên Marcel được coi là một trong những gương mặt sáng giá nhất của nền thể thao từng một thời “chia ba thiên hạ” với Mỹ và Nga.

So với Cabaye thì chàng trai vàng của TDDC Đức có mối liên hệ gần gũi hơn với dải đất hình chữ S, bởi bố anh là người Việt Nam (mẹ là người Đức), và Marcel vẫn mang họ Nguyễn, với tên đầy đủ là Marcel Văn Minh Phúc Long Nguyễn! Dĩ nhiên, cái tên dài dằng dặc ấy không được phát ngôn viên tại nhà thi đấu North Greenwich xướng lên khi gọi Marcel tới nhận huy chương. Nhưng cái họ “Nguyen” cũng đủ để người Việt ở khắp nơi trên thế giới cảm thấy tự hào.

Với riêng môn TDDC, vốn đòi hỏi sự khổ luyện, không cứ các vận động viên Trung Quốc được đào tạo theo kiểu gà nòi từ nhỏ, Marcel cũng làm quen với sàn tập từ năm 4 tuổi, và từ 7 tuổi đã gia nhập câu lạc bộ TSV Unterhaching, và tiếp đó là chuỗi ngày ăn tập-thi đấu liên tục cho đến tận bây giờ. Sự đau đớn về thể xác là điều không tránh khỏi, nhất là khi Marcel từng bị gãy chân khi thi đấu cách đây 2 năm. Nhưng bằng nghị lực tuyệt vời, anh đã vượt qua tất cả để vươn tới đỉnh vinh quang. Nghị lực ấy được đúc kết bằng dòng chữ được xăm trên ngực anh, "Pain is Temporary Pride is Forever" (Nỗi đau là nhất thời, nhưng niềm tự hào thì vĩnh viễn).

Giá mà tất cả các vận động viên cũng như quan chức thể thao người Việt “xịn” cũng ý thức được điều đó, chắc hẳn thể thao Việt Nam đã không phải trải qua một năm thất bát trong năm con Rồng, nói chi tới năm con Rắn!?