Mùa xuân nghĩ về một sự lựa chọn

Tôi đã sống 30 năm không mảy may nghi ngờ sự hiện diện của thần thánh trên cõi đời
Những đám cỏ dại cũng có những mùa hoa rập rờn mơ ước
Thượng Đế cao vời thật
Thượng Đế công bằng thật
Thượng Đế tử tế thật
Đáng tiếc Thượng Đế thường ngái ngủ khi nhìn xuống lòng tôi
Những hình hài hư hao chế ngự
Những hình hài hư hao diễn thuyết
Những hình hài hư hao hứa hẹn
Tôi phải bỏ phiếu cho sông trôi qua buổi chiều chóng mặt
Tôi phải bỏ phiếu cho tiếng hát dân cày tin cậy ruộng hoang
Tôi phải bỏ phiếu cho mây bay ngổn ngang thương núi thấp
Giữa một Thượng Đế ngái ngủ và những hình hài hư hao
Tôi chọn phía nào đang héo khô nước mắt?
Lê Thiếu Nhơn
 

Mưa Hàng Châu

Mưa đắm Hàng Châu, mưa đắm liễu
Lên xe đi về Mai Gia thôn
Chạy bên sông Tiền Đường mà không biết
Ngoảnh lại
Chỉ thấy trắng xóa gió mưa
Trắng xóa gió mưa...
Ngô Mai Phong

Biên bản của người mơ

một chuyến tàu đã đưa anh đến đây.
ga đỗ là căn phòng này.
lúc ba giờ sáng.
trong bóng tối.
anh cố hồi tưởng điểm khởi đầu của cuộc hành trình
những vì sao vẫn miệt mài làm bão
trên bầu trời tháng chạp
có câu hỏi bật ra từ trang sách
"sự ngụy tín của những giấc mơ
thực sự từ đâu?”
cho đến cuối bài thơ này
bóng tối vẫn bủa vây những chữ
khi hồi còi tàu
vừa dứt
trong các chiêu trò tra vấn của đêm
căn phòng tháng chạp. lúc ba giờ hai mươi phút sáng.
anh ký vào biên bản
xác nhận
"tôi đã trót mơ trên con tàu đó
và bị nó bỏ rơi ở đây
có cơn bão những vì sao làm chứng!”
Nguyễn Vĩnh Nguyên

6 cảnh thiền bất chợt

Thiền ngồi
Cúc cu
Cúc cu
Người tu
tỉnh
mộng
Thiền đi
Đường tùng lặng lẽ
một chú ong
bay
Thiền ôm
Bé con ôm tượng đá
Gọi: Buddha!
Buddha!
Buddha!
Thiền nằm
Em nằm trong thiền đường
Cỏ cây mùa hạ
áo tràng
xông hương
Thiền vấn đáp
- Thầy ta giờ ở đâu?
- Một hơi gió thoảng
Thiền ngắm
Chân nhà thờ đỉnh núi
sư thầy
ngắm
tà dương
Làng Mai, Khóa tu Hè 2012
Plum Village, Summer Retreat 2012
Hoàng Hưng

Lang thang

lang thang thế thật buồn cười
lang thang cho máu lại tươi hồng và
lang thang cho óc nhuyễn ra
cho tan rữa những sát na chết rồi
lang thang như gió và ôi
một hôm chẳng nhận ra tôi là mình
lang thang quá hoá vô hình
không sao chỉ sợ ân tình cũng vô
lang thang như tháng và ồ
một hôm chẳng biết nhớ cô nàng nào
bao la cũng có là bao
sểnh chân ngã khỏi lúc nào không hay
lang thang như chết và này
một hôm chẳng hiểu rủi may là gì
lang thang trong một vành mi
hay lang thang dưới một vì sao xa
lang thang như sống và à
một hôm chợt nhận ra ta là người
29.11.04
Nguyễn Thế Hoàng Linh

Mùa xuân
(Tại sao vĩnh cửu lại màu xanh lá cây? - Pierre Emmanuel)

Chiếc lá non tơ mùa xuân
Run khẽ khúc nhạc đồng nội
Giọt giọt nước mắt tình yêu
Ẩn chứa bóng đêm tịch mịch
Chim sẻ nhẩn nha mổ thóc
Sống trườn qua ngày gian khó
Hương em thấm đẫm vị đời
Lúc nào anh chợt nhận ra?
Nụ hoa ẩn chứa trọn vẹn
Sắc trời mênh mông lan tỏa
Vô ích thôi
Ngợi ca, cầu nguyện làm gì
Tự mình hiểu lấy
Cuộc sống ngày ngày
Ngưng đọng và dịch chuyển
Tự mình hiểu lấy
Em, chim sẻ, giọt nước mắt, nụ hoa...
Mùa xuân
Vĩnh cửu màu xanh lá cây
Trần Hữu Dũng

Cánh đồng thẳng đứng

Những nhánh khô đan chằng
tỏa gân
Lan trên tường anh
Em dụi mình
Cấy vào nhau
Mình làm tổ ấm
Nảy mạ non mơn
Cánh đồng thẳng đứng
Chăm cho lúa chín
Lùa lùa tay cùng nhau tuốt hạt
Thóc rơi rơi mưa vàng
Bữa tối trên mai rùa
Nồng nàn mùi lông vũ phượng hoàng
Con trẻ tắm mưa nở bung dẻo ngọt
viết gì cho bình minh
Mứt ngọt môi và café tình tứ
mắt người rơi xuống
Tia nhìn đốt ngược mặt trời
Salem trắng rất khô trên đỉnh núi
Mùi thanh tân của gió
Ngộ độc cả vòm trời
Ai đi về phía cỏ non ràn rụa
Bờ vai nghiêng gánh trọn buồn vui
viết gì cho sớm mai
Tiếng chim hót từ bên trong rất nhỏ
Tán lá cây
bàn tay người để ngỏ
Trao về phía hoàng hôn
viết gì cho cuộc tình buồn
Lung linh nắng quái
Tạ ơn
những ngón tay rất mượt
Rẽ bình minh
Ly Hoàng Ly

Hà Nội trong cái lạnh đầu mùa

từ bao giờ mùa xuân không ấm
tiếng leng keng chuông gió thật buồn
cây cũng thật buồn
đứng thật lặng
từ bao giờ em yêu bóng tháp già nua
phơi trên mặt hồ không sóng
yêu bông lộc vừng đỏ
để một mình buồn
trong cái lạnh đầu mùa
xuân tỉ tê mưa
em quấn khăn
trùm tình đi qua ngõ
ta cách nhau một tấm kính không dày
trong suốt lòng dối trá
từ bao giờ mùa xuân không có nắng
áo dạ đen và mưa phùn
Hà Nội âm ỉ lạnh
em đi qua những người không biết cười
dẫu hoa đào đang nở
người đàn ông như bóng tháp
rọi xuống đời em
rồi vỡ tan khi bông lộc vừng rụng
tiếng yêu em nhớ đến thật buồn
hàng cây không lá
con đường ướt mưa
yêu em là đùa
15.7.2012
P.N Thường Đoan