Đấy là sự kiện lịch sử, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước nhưng đấy cũng là nơi mà thể thao Việt Nam phải thể hiện tư thế chủ nhà một cách mạnh mẽ…

Tạm để lại những chi tiết từng được phân tích rất nhiều đó là chuyện lời, lãi, chuyện kinh tế và kinh phí cho ASIAD 18 – 2019 tại Hà Nội, chỉ xin đề cập đến yếu tố chuyên môn tức khả năng thể hiện của các VĐV chủ nhà cũng được xem là tư thế của chủ nhà.

Xin được lấy bốn lần đăng cai ASIAD của Thái Lan - đất nước láng giềng trong khu vực để học hỏi về sự chuẩn bị cho ASIAD. Đầu tiên là ASIAD 1966 cũng là ASIAD lần đầu Thái Lan đăng cai. Lần đấy, Thái Lan đứng thứ 3 toàn đoàn chỉ sau Nhật Bản và Hàn Quốc với 12 HCV bằng với Hàn Quốc nhưng chỉ thua về số HCB. Tiếp đến tại ASIAD 1970 cũng tại Thái Lan, chủ nhà cũng về thứ 3 toàn đoàn sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này cho thấy Thái Lan đã có sự đầu tư rất lớn về chuyên môn trong hai lần đăng cai liên tiếp.

Sang đến ASIAD 1978, Thái Lan tuột xuống vị trí thứ 5 trong sự vươn lên mạnh mẽ của hai quốc gia Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên việc xếp thứ 5 trên tổng số 19 đoàn khi ấy của Thái Lan cũng là một thành công không nhỏ.
Thái Lan vinh dự với cuộc đầu tư lực lượng kéo dài từ
10 - 14 năm cho ASIAD 13 - 1998. Ảnh: Getty Images

Gần đây nhất mà Thái Lan đăng cai là ASIAD 13 - 1998. Một ASIAD mà Thái Lan được các quốc gia đánh giá rất cao về quy mô tổ chức đồng thời chính Ủy ban Olympic Thái Lan khi ấy cũng không giấu giếm việc họ tạo ra một đột phá ở ASIAD 1998 là để nhắm đến việc tổ chức Olympic theo nguyện vọng của nhân dân và chính phủ Thái Lan.

ASIAD đấy, Thái Lan trong tư thế chủ nhà về thứ tư sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản với 24 HCV, 26 HCB và 40 HCĐ (Việt Nam xếp thứ 22/33 quốc gia với 1 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ).

Đề cập nhiều đến 4 lần đăng cai ASIAD của Thái Lan để thấy rằng dù họ là một đại diện của Đông Nam Á nhưng khi nhận trọng trách đăng cai Đại hội thể thao châu Á thì họ đã có sự chuẩn bị rất kỹ về đội ngũ, lực lượng VĐV.

Nhìn lại ASIAD 13 – 1998, khoảng cách 24 HCV của Thái Lan và 1 HCV của Việt Nam nói lên rất nhiều. Và để chuẩn bị cho ASIAD này, Thái Lan đã chuẩn bị cho một thế hệ VĐV ưu tú với lộ trình từ 10-14 năm tùy theo đặc thù của từng bộ môn, trong đó có những lứa VĐV được gửi sang Mỹ, Đức và các nước châu Âu để tập luyện dài hạn.

Bộ trưởng Thể thao Thái Lan khi ấy trong một lần trả lời phỏng vấn các hãng tin nước ngoài đã nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn Thái Lan tổ chức ASIAD trên sân nhà mà các VĐV của chúng tôi cứ phải đứng nghe quốc ca của các quốc gia nổi lên tại bục nhận huy chương bởi điều đấy là một sự xúc phạm với người dân Thái Lan”.

Bây giờ, trở lại với ASIAD 18 – 2019 mà Việt Nam sẽ đăng cai, lại thấy bàn rất nhiều về công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, nhưng lực lượng then chốt là lứa VĐV làm nhiệm vụ tại ASIAD 18 thì vẫn chưa thấy khởi động. Hơn 6 năm cho một đại hội thể thao châu Á với tư thế chủ nhà không phải là quỹ thời gian dài nếu không muốn nói là rất ngắn. Cũng cần biết là ASIAD 16 – 2010, thể thao Việt Nam chỉ có duy nhất một HCV và xếp thứ 24 trong khu vực.

Đừng để VĐV của Việt Nam chỉ đứng nghe quốc ca của các quốc gia nổi lên tại bục nhận huy chương ASIAD 18.